Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Bí ẩn - Chương 2: tảng băng đen

06:00


PHI YẾN

Sau tất cả, giờ thì mọi người đã hiểu lý do vì sao không có bài kiểm tra đầu vào cũng như "cây nấm" đó lại có đồng phục đen. Con nhỏ đó làm xong trong 2/3 thời gian và điểm là 98/100 phá kỉ lục của khóa từ năm kia, cái câu "vốn để cho chúng nó đỡ xấu hổ" không phải nói đùa. Vậy là "cây nấm" vào trường nhờ tài năng, nhưng cũng là cháu hiệu trưởng nên cũng là quí tộc nhỉ?
- Em sai mất 2 câu xã hội!- Con bé nói bình thản đến độ tôi còn tưởng nó không hề tiếc rẻ gì hai câu đó.
- Chắc không xem tin tức chứ gì!- Cô hiệu trưởng đùa.
- Thì em đâu dùng điện thoại hay laptop đâu, xem ti vi thì càng không!
Ngọc Lan thốt ra câu này làm tôi rùng mình, thời đại này không điện thoại, không máy vi tính khác gì người cổ chứ, không không ngay cả bố mẹ tôi cũng không cổ đến vậy. Không có nó cô ta làm sao sống được qua những ngày tháng nhàm chán này.
Mọi thắc mắc được giải quyết nên chúng tôi toàn bộ những đứa lúc trước toe toe ý kiến đều im như như thóc. "Cây nấm" đó được sắp xếp ngồi đối diện tôi, Ngồi bàn cuối dãy trong cùng tôi thì dãy kế bên, từ lúc nó ngồi đây thì không gian như đóng băng.
Không có lấy một âm thanh, khác xa với sự thanh bình sự yên tĩnh này làm tôi vừa khó chịu lại lạnh người muốn nổi da gà. Vốn dĩ rất nhỏ bé nhưng cũng đủ làm ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ thu hẹp đáng kể, khoảng tối ấy như một tảng băng đen, nhìn thì không quá tối nhưng lại không chừa lại chút hơi ấm nào. Lạnh quá!
- Mặt tôi có nhọ à?- "Cây nấm" hỏi- nhìn chằm chằm vậy là bất lịch sự!
Phải nói tôi giật bắn mình, tim rộn ràng như sắp nhảy cả ra ngoài!
- Đẩy người khác ngã mà không xin lỗi mới bất lịch sự!
Ngọc Lan dừng bút, từ từ nhìn sang tôi. mới vài phút trước chỉ là tim đập rộn ràng giờ trái tim trong lồng ngực muốn ngừng đập luôn. Khuôn mặt ấy, phải nói là quá hoàn hảo đi, đường nét sắc xảo ấy mê hoặc con người ta vào khiến cho tôi không thể quay đi đâu khác thế nhưng sắc lạnh trong đôi mắt ấy chỉ làm tôi muốn trốn tránh thật xa.
- Hôm qua tôi đã xin lỗi rồi!- Chất giọng hơi lai phía nam và vẫn luôn trầm ổn từ lúc bước vào, tôi vẫn chưa xác định nổi cảm xúc trong mỗi câu nói.
- Xin lỗi không thành khẩn gì cả, tôi còn chưa nghe thấy!- Tôi càng lúc càng bị đôi mắt kia cuốn hút, giống như một mặt hồ tĩnh lặng mờ sương khói, không thể rõ dưới đó là sự sống tươi vui hay chỉ là sự cô đơn với rong rêu. Vẫn là nó, sự tĩnh lặng bất an làm người ta khó chịu.
- Vậy xin lỗi!
- Không thể thành khẩn hơn chút à! Làm như thế chẳng ai chơi được với cậu chứ. Ít ra cũng nên cúi đầu nói "tôi thật sự xin lỗi vì đã đẩy ngã cậu, cậu có cần gì cứ nói tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cậu vui lòng"!
Đôi môi hồng khẽ cong lên, đôi mắt nhướn lên nhìn tôi.
- Nếu không thì sao?
Thêm một lần nữa tôi lại choáng váng, cô ta sao cứ làm người ta ...
- Yêu cầu đâu có quá đáng nhất là khi người có lỗi là cậu đâu. Sống như thế không ai ưa được đâu.
Ngọc Lan quay đầu nhìn quyển vở rồi nhìn tôi:
- Không sao, từ khi sinh ra trông tôi đã vô cùng khó chịu, lớn rồi tính cách chả ra sao nên cũng chẳng ai thèm chơi. Tôi không ngại có thêm một người ghét mình đâu! Cứ tự nhiên!
Ngọc Lan không thèm quan tâm tôi tiếp tục chăm chú vào việc của mình. Cái thái độ đó là sao? Không lẽ cô ta biết tôi có ý định chơi xỏ bắt cô ta đi cọ thùng rác trả thù??
Sao lại biết chứ, không thể nào, tôi đã nói với ai về suy nghĩ ấy đâu?
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, dù gì tôi cảm thấy không công bằng, không công bằng chút nào. Bực thật! Thế nhưng sự bực bội ấy chả làm Ngọc Lan bận tâm, cô ta vẫn vậy, không có chút gì ghét bỏ phẫn nộ để cãi nhau ôm tỏi lên với tôi, có người hỏi chuyện thì trả lời, chẳng chơi cũng chẳng bắt chuyện với ai. Trở thành một tảng băng đen cô độc. Có lẽ đây là dấu hiệu của thiên tài!
Độ lập dị này đúng là đáng khâm phục!

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Bí ẩn - Chương 1: Gặp mặt

23:04



PHI YẾN

Một ngày đẹp trời để ngủ nướng nhưng vì một số lý do củ chuối nên tôi đến trường khá sớm... chừng một tiếng. Có ai đó đã vặn đồng hồ của tôi chạy nhanh một giờ và đây là thành quả, đến trường khi không có lấy một bóng người! Phải nói là cái thằng nhóc ở nhà chơi khăm tôi khá đau đấy! Yên tâm đi, tối chị sẽ xử đẹp chú! 
Một tay cầm cặp, một tay cầm hộp sữa, tôi đắn đo nên đi lên lớp luôn hay đi đâu đó chơi. Suy đi nghĩ lại uống hết hộp sữa, tôi quyết định ... 
VÚT!!!!!!!!!!!!!!!
LẢO ĐẢO!!!!!!!!!!!!!!!!!
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Xin lỗi, xin lỗi!
Đau quá! Vừa rồi là một cái bóng đen rồi một cái bóng xanh phóng qua làm đứa trẻ đau đớn này đâm đầu vào thùng rác...
Ơ...
Tôi vừa đầm đầu vào... thùng rác à!!!!!!!!?????
Mất một lúc tôi mới từ từ bình tĩnh đấm một cú vào ghế đá chửi thề!
- Con mẹ nó! Tao nguyền rủa cả nhà đứa nào vừa làm tao ngãaaaaaaaa....... 
Cơn giận ngùn ngụt bốc lên cùng với đó là hàng loạt tin đồn của vài kẻ tiểu nhân. Bắt đầu là đầu của tôi đâm vô con chim cánh cụt ở sân trường, thêm mắm thêm muối hạt tiêu giấm chua đủ kiểu qua một ngày từ sự kiện đập đầu ở rìa thùng rác đã biến thành chui đầu vô thùng rác, một số lớp còn bàn tán thêm là toàn thân lọt trong thùng rác, tắm ba ngày chưa sạch. 
Đây là câu chuyện ban sáng hả? Mới đó mà tắm ba ngày chưa sạch, các người nói có lý một chút được không? 
- Biết tin gì chưa? Phi Yến chui vào thùng rác nghịch ngợm đấy! 
- Eoooooo.....
Cả ngày người tôi nóng hầm hập, dung nham trong người sôi sùng sục. Nói đi nói lại cũng phải tìm được đứa khiến ta... bị tai tiếng như vậy. Vết nhơ này đến đời nào mới rửa sạch đây! Truy tìm hung thủ đâu có khó, vừa thấy mặt tôi gã cười, tôi cũng cười đáp lại. 
Ba giây sau.... 
Thằng cha chó chết kia bị tôi quăng vào thùng rác coi như đã giải quyết xong, con đứa xô ta ngã nữa. 
Tao! Sẽ! Tìm! Bằng! Được! Kẻ! Đó! 
Thù này nhất định phải báo, phải phanh thây nó, đầy nó xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không siêu sinh.
-Phi Yến! Cho dù cậu muốn báo thù, muốn chút giận thì cũng đừng bẻ bút chì của mình. Trời ơi! Bộ bút đó phải đặt một năm mới có đó...
Cô nàng thiết kế thời trang rưng rưng nhìn tôi hai giây, nước mắt lã chã tuôn ra khỏi bờ mi tuốt marcara. Tôi “bình tĩnh” nhìn vào mắt ả.
-... Thôi! Cả bộ này! Cậu cầm hết đi!

Bộ dạng run rẩy nhìn ta chìa ra bộ bút quá là đáng thương, nhưng trong giây phút nóng nảy điên cuồng thế này tôi không kìm nén được mà phang luôn cả bộ bút làm ả khóc thêm mấy ngày trời. 
Con người tôi yêu hận rõ ràng, đánh nhau xong có thể tiếp tục làm bạn nhưng một khi trong lòng còn cảm thấy chưa công bằng tuyệt nhiên sẽ yên phận, cho dù phải gây rối bù lu bù loa làm ầm ĩ cả trường cũng phải trả thù. 
***
Qua một ngày, cơn giận còn đang nóng hổi của tôi càng bùng lên mạnh mẽ! Tìm được rồi đúng là cái màu đen này hahaha! 
Một học sinh mới với một màu đen tuyền từ đầu đến cuối, chính xác là một cây "nấm" với bộ đồ đen! bỏ qua màn giới thiệu nhạt nhẽo, bỏ qua phần con cháu hiệu trưởng, bỏ qua vụ có đồng phục đen của học sinh suất sắc, bỏ qua vụ không phải kiểm tra đầu vào.... khoan, WTF, không phải kiểm tra? 
-WOWWWWWW
Cả lớp ồ lên! Mặc giáo viên yêu cầu im lặng. 
Đợi mọi người bớt lộ xộn, "cây nấm" mới cất lời: 
- Chào mọi người! Tôi là Giang Ngọc Lan, vừa tới từ hôm qua! Mong mọi người giúp đỡ! 
- Mặc kệ cậu xinh đẹp, tên hay,... tôi phản đối việc không kiểm tra đầu vào, và tại sao một mình cậu được mặc đồng phục suất sắc. Phản đối, phản đối! 
- PHẢI! PHẢN ĐỐI!!!!
- Các em, lịch sự một chút! 
Lại thêm một loạt tiếng la ó. 
- Xin lỗi!- Ngọc Lan cất lời- dù không biết vì sao nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi. Nếu vì đồng phục và bài kiểm tra nào đó vậy thì tôi làm là được rồi. 
- Ngọc Lan! Em vừa mới đến, chưa làm được bài kiểm tra đó đâu.- Giáo viên ái ngại nói. 
- Để con bé làm đi!- Một giọng nói từ ngoài của vọng vào.- Vốn để cho bọn nhóc này đỡ xấu hổ nhưng nếu đã muốn thì để Ngọc Lan thể hiện một chút cho chúng xem. 
Cô hiệu trưởng là người cho phép một đứa hạng bét như tôi vào ngôi trường quí tộc này vì, hazzz, gia đình kinh doanh. 
Nói ra xấu hổ nhưng để vào đây một là thật giỏi, hai là quí tộc. Tôi là trường hợp thứ hai, tuy vẫn đúng theo qui định nhưng nó vẫn chẳng nên nói ra. 
Ngọc Lan kia lạnh nhạt ngồi xuống chuẩn bị làm bài kiểm tra trên máy. Bộ đề 50.000 câu hỏi tất tần tật về mọi vấn đề, sẽ có 50 câu tự nhiên, 50 câu xã hội trong một đề làm trong ba giờ và mỗi câu chỉ chọn một lần.
Chuyện này thật ra cũng chẳng hay ho gì, người giỏi nhất chỉ được 95 điểm. Khó mà! 
Vả lại mọi người cũng chỉ kêu thế thôi, ai ngờ cô lại dùng dằng bảo làm cho xem, kiểu thiên tài về làng vậy. chuyện này làm hơi quá rồi. 
Cô chủ nhiệm đưa cho Ngọc Lan một cái máy tính, con bé nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không nhịn được ôm bụng nén tràng cười kéo áo nàng thiết kế, con bé giống tôi đang bịt miệng đôi mắt cong lên hình bán nguyệt. 
Không dùng máy tính luôn! 
Vậy là cậu ý là "thiên tài" thật! Haha!


Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Bí ẩn - mở đầu

09:11


 TỬ VY

Từ bỏ! Hai chữ này nói ra thì dễ nhưng có mấy ai có thể dứt khoát buông tay? Bởi vì trong lồng ngực mỗi người đều là một trái tim kiên cường đến khó bảo, rõ ràng mọi chuyện đã sáng như ban ngày nhưng nó vẫn cố chấp không tiếp nhận.
Tử Vy cười nhạt một tiếng!
Nhưng dẫu sao cũng có thứ cho dù không chấp nhận thì trái tim cũng chẳng thể làm gì được. Cái đó được gọi là ... mà thôi. Đều là đau đớn cả, không nên nhắc đến.
Giờ đây có hối hận có lẽ đã muộn phải không? Cắn chặt răng cô nghĩ đến sự cố chấp nhận một ai, rồi hối hận vì đã ngông cuồng ảo tưởng vị trí của mình với ai đó, cũng rất hối hận vì đã không buông bỏ sớm hơn để bắt đầu sớm hơn.
Tất cả mọi thứ giờ đấy chỉ cần là bước lên một chiếc xe nào đó đi tới nơi mà mình muốn và cố gắng mà tồn tại.
Câu chia tay thật khó thoát khỏi cổ họng này nên lặng lẽ ra đi. Nhưng cô vẫn muốn nói cảm ơn cậu, cảm ơn những gì cậu đã trao và xin lỗi vì sẽ làm cậu tổn thương, Gia Huy!
Cơn mưa bụi cũng giống như nước mắt vậy, từng chút từng chút một lặng lẽ rơi thật khẽ mà cũng thật lâu, dường như không có gì mà lại làm người ta ướt áo. Nó cũng không khiến người ta phải dừng lại chờ đợi nó như cơn mưa rào mùa hạ, quá êm đềm phải không? Thực hi vọng cơn mưa này không làm cậu có bất cứ vấn vương gì nữa.
"Hãy coi tôi như một phần nào đó tốt đẹp nhé!"

Dừng lại trước bến xe, tự mình phân vân nên tới đâu, rồi tự mình cười nhạo. Đâu sẽ là nơi chứa chấp một đứa mồ côi chứ! Phó mặc cho số phận mà leo lên chiếc xe ít người nhất. Chỉ với một câu nói đáng thương người ta sẽ chẳng ngại ngần mà bằng lòng cho đi nhờ. Đôi khi gương mặt xinh đẹp rất lợi ...
Ngoan ngoãn chui xuống cuối xe ngồi chờ đợi, chờ bánh xe lăn đi.
Mọi mệt mỏi bỗng chốc kéo đến, dựa vào cửa kính mờ đi vì hơi nước, hơi thở cứ vậy nóng ran lên, đôi mắt cay xè, nước mắt ào ào chảy ra tuôn tràn ướt đẫm hai gò má. Ở đây không có ai, sẽ không ai biết đến nỗi... uất ức này...
"không muốn đi... không hề... không muốn chút nào... Tại sao lại là tôi? Tại sao? Tại sao chỉ một mình tôi phải chịu đựng tất cả? Không lấy một ai bên cạnh, cô đơn và tủi nhục, tất cả xấu xa đều là tôi. Nghiễm nhiên tôi là một cái thùng rác cho bọn họ!"
"Trả lời tôi đi, tại sao chỉ mình tôi!!"
Đôi mắt mờ đi, đôi tay cứ quệt mãi, quệt mãi những vẫn vậy, vẫn là một thế giới mờ ảo. Mặt rát lạt lên và nước mắt mằn mặn thấm vào những vết xước ấy xót xa.
- Con bé sao vậy? Nó đi đâu?
- Cháu không biết, con bé bị móc mất ví tiền, giờ lại phải về quê xa nên cháu cho nó đi nhờ.
- Ờ! Nhưng tới An Lạc thôi đấy.
- Vâng vâng!
Tử Vy thật muốn cười vào mặt mình. Những năm qua không phải ánh mắt khinh bỉ phát hận thì là ánh mắt thương hại đến buồn nôn.
Vì thế nên cô đã thề rằng tuyệt đối không để người khác phải bố thí cho mình vài đồng thương hại ngoài kia. Thương hại chính là thừa nhận rằng mình là kẻ hèn kém, khinh thường thân phận này. Trong mắt họ nói khó nghe thì lúc nào cũng có thể trở nên cặn bã.
Cuộc sống này ngoại trừ bản thân không cần ai hết, cũng sẽ không thương xót cho ai. Bởi vì sống cho mình là trên hết, trên đời này ngoài chính mình ra sẽ không còn người thứ hai trân trọng sinh mạng này nữa.
"Sẽ không còn nữa, Tử Vy của ngày xưa. Tôi chấp nhận nó cái tên Ngọc Lan!"