Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Bí ẩn - chương 7: Thay đổi

00:39

TỬ VY

Cũng không hiểu con bé này bị làm sao nhưng hiện tại trong đầu Tử Vy chỉ có một suy nghĩ làm sao để vứt được cô ta xuống. Cuối cùng con nhỏ này bao nhiêu cân vậy, cô có cảm tưởng mình đang là con bé mười tuổi ngày xưa phải vác theo cái sọt đất đi 5 cây số. Cả cơ thể căng cứng, Tử Vy nuốt nước bọt, chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi nhưng cái cảm giác gục ngã rồi bất lực ấy như trói chặt chân cô. Tử Vy vứt con nhỏ trên lưng xuống bậc tam cấp, nhìn cái đống lù lù trước mặt cô thở dài! 
Tự nhiên cô lại đi mang vào người một rắc rối! Mà thôi, không cứu thì cô còn dằn vặt hơn. Một vấn đề không nhỏ hiện tại là cô còn chẳng biết mình đang ở đâu, nhìn hơi rừng rú, hình như gần thủ đô ngoài mấy khu resort ra thì chẳng còn đâu thế này nữa. Lúc nãy Tử Vy bị chẹo chân vì chạy quá nhanh nên giờ cô thật sự không muốn đi tiếp nhưng vấn đề to lớn là một mình thì không sao nhưng còn cô tiểu thư kia, lại còn thêm cái chân bị thương nữa buộc lòng Tử Vy phải lết đi tìm chỗ ngủ tạm. 
Chạy tới chạy lui giờ thì không biết đây là nơi khỉ ho cò gáy gì! 
Tử Vy chán nản lấy cái khăn tay ra buộc cái chân đau, trái tim cô thắt lại cái cảm giác khó chịu này làm cô muốn nổ tung ra. Nghiến chặt răng Tử Vy dứt khoát dùng nó giúp cái chân này bớt đau khi di chuyển. Cũng chỉ là một cái khăn cũ đáng lẽ nên vứt từ lâu rồi mới phải, mà không sao chưa vứt cũng tốt giờ nó thực sự hữu dụng rồi. Tử Vy gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu tập trung tìm cách tiết kiệm sức lực mà vẫn có thể đưa được "tảng đá" này đi xa. Sau một hồi, cô trở về với cách cũ trực tiếp cõng! 
Lê lết mãi đến mức tưởng như giờ Tử Vy thật sự ngã xuống thì cô hoàn toàn không gượng dậy được nữa thì có một ... cái này thật sự cũ lắm rồi!
" Tr...m ...á xã ... T..." trong dấu ba chấm là những chữ bị mờ bong tróc gần hết hết sơn và rỉ sét hết cả chỉ chờ rơi xuống. Cánh cổng không kém phần long trọng cô mới chạm vào đã rơi xuống đất. Nơi này tệ khỏi bàn nhưng giờ chẳng phải là lúc kén cá chọn canh, Cô cố gắng dìu Phi Yến vào, cuối cùng cũng hiểu đây là một trạm xá nhỏ. Ném Phi Yến xuống cái giường Tử Vy thận trọng nhìn xung quanh, cô chỉ có một suy nghĩ thật sạch sẽ, ngay cả đồ dùng y tế cũng còn khá mới.
Tử Vy kiếm chút nước đút cho Phi Yến, con bé mất nước đến môi khô nứt nẻ. Tiếp tục kiểm tra chân của con bé, Tử Vy nhíu mày vết gì đây, vết cắn không giống, vết bị cào càng không giống, giống như là một bàn tay nắm chặt mà đầy gai. Vén ống quần âu lên là một màu trắng ngần với vết tơ máu đen đặc như bạch ngọc, cô lấy cây kim bạc đâm vào lập tức một màu đen đặc trào ra làm cây kim đen theo!
- Hay nhỉ! Có độc à!
Tử Vy từng đọc vài thứ về thuốc độc nên cô dám chắc độc này đi khá chậm. Cô nhanh nhẹn lấy găng tay y tế đặt lên vết thương rồi dùng miệng hút ra, làm khoảng năm lần thì vết tơ máu kia biến mất. Thở phào nhẹ nhõm, cô lấy nước muối rửa vết thương rồi băng lại. Tiếp tục cho Phi Yến uống thêm ít nước rồi mới tìm đồ ăn, cô chỉ ăn một cái bánh mì nhỏ, còn để lại cái lớn cùng hộp thịt cho ngày mai. Thế nhưng tay cô run lên làm mọi thứ thật gấp rút, lâu rồi cô không lo lắng đến vậy, cô sao thế này. Con bé này hay làm phiền cô, lại còn nói nhiều nữa, vừa rồi cô còn bày trò để đuổi nó đi nhưng giờ thì... Lỡ đâu cậu ta không tỉnh lại thì sao? Tử Vy lạnh cả người, giá lần trước được học về sơ cứu cơ bản nọc độc cô chú ý hơn chú thì tốt rồi! Không yên tâm cô kiểm tra lại vết thương của Phi Yến.
"Lo lắng giờ này cũng chẳng được gì" Tự trấn an mình, Tử Vy ngả lưng xuống cạnh Phi Yến, cũng lâu lắm rồi không ngủ hai người trên một chiếc giường rồi cô ngưỡng tưởng mình sẽ mất ngủ nhưng kì lạ là cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Có lẽ là do nhiệt độ của người bên cạnh, mùi vị ấm áp này thật thoải mái.
Tử Vy nhìn thấy con đường quen thuộc khi cô đi tới trường chỉ khác là nơi này chìm vào tăm tối thứ duy nhất còn chút ánh sáng là những con đom đóm xanh đó. Tôi lờ mờ nhận ra ngoài đom đóm còn rất nhiều bướm đêm xòe cánh tự do trong không trung, cô khẽ rùng mình. Mấy thứ nho nhỏ này, cô có vài kỉ niệm không mấy tốt đẹp với nó! 
Men theo đường cũng, cô không tin vào mắt mình đây là gì vậy? Nó là một ụ đất trồi lên như cái tổ dế tuôn ra một thứ chất lỏng đen đặc, cái thứ xền xệt ấy chảy xuống lăn từ từ đến khắp nơi. Cái mùi tanh tưởi bốc lên làm Tử Vy muốn ói, xen lẫn đó là một hùi hăng hắc hình như rất quen, thứ mùi này như muốn cào cấu vào phổi, giống như là lưu huỳnh và thứ gì nhỉ, quen lắm nhưng không làm sao nhớ ra nổi! Dằn vặt một lúc cô giất mình nhìn đám cháy đang lan rộng, lông tơ trên người dựng cả lên cả người cứng đờ vì mùi quen thuộc này. Cô nhớ rồi nó là nhựa thông! Thật là, đã lâu vậy rồi nhưng chỉ cần một tẹo hơi vị quen quen là cơ thể lại dở chứng ngay được. Cô muốn gào lên hỏi bọn họ tại sao! Tại sao lại làm thế? Rốt cùng cô đã làm gì sai, sao lại đẩy cô đến tận cùng khốn khổ như thế! Cả người run lên, cô sợ lắm, sợ những ngày tháng quá cô đơn ấy, những ngày mà sống đày đọa. Vì còn quá nhỏ hay được bao bọc quá kĩ, không khác gì một thiên thần bị tước đi đôi cánh đày xuống địa ngục tăm tối. Ba chưa từng nỡ tay đánh cô thế mà bọn họ không tiếc gì roi vọt lên người cô. Cả thế giới này đều quay lưng lại! 
Tử Vy nôn khan, dạ dày cuộn lại muốn tống tất cả những gì ở đó ra ngoài! 
Cô ngước lên nhìn một kẻ đang ngay cạnh cô, đó là một gã ngoài ba mươi bận một bộ đồ da không có gì đặc biệt ngoài một cái mũi bạc nhọn hoắt như diều hâu! Hắn đang thỏa mãn với cảnh tượng hiện tại! 
- Đẹp lắm! Đẹp lắm phải không? Nhìn đi, ta biết ngươi đang thấy nó, Trác Thiên Vũ! Ta đã tốn không ít thời gian hồi phục lại quân đoàn xác sống, rồi biến cả những kẻ sống thành xác sống! Ngươi nên thấy nó, Thiên Vũ! Nhìn chúng cắn xé nhau đi, hahaha! Sẽ giống như trước kia, ta sẽ nhìn ngươi bất lực nhìn tất cả chúng chết! Hahaha! 
Tử Vy khó chịu vô cùng, hắn đang nói về những kẻ đang điên cuồng dẫm đạp cào cấu nhau bằng những cái vuốt dài. một trong số chúng có lẽ từng là con người! Cô có cảm giác chúng là những kẻ nghiện ma túy đang thấy ảo giác. Đầu cô đau như búa bổ hình ảnh những con người đó không thể thoát ra khỏi vũng nước đen mà quấn lấy nhau rồi xé toạc nhau ra làm cô nôn nao, thậm chí máu của họ còn bắn ra chỗ cô, từng búng máu xuyên qua người như thể cô là không khí! 
- Ta biết ngươi đã thấy, Thiên Vũ, cự nhãn của ngươi đã mở rồi! Cho ta thấy đi Thiên Vũ khi mà ta nắm ngươi trong tay. Vùng vẫy đi! 
Người cô bủn rủn, mắt mờ đi, ngực phập phồng mà không thể thở nổi! Tử Vy cố mở to mắt nhìn kẻ bên cạnh ghi nhớ hắn, tay hắn cầm một con búp bê sứ tinh xảo. Nó mong manh xinh đẹp, mái tóc bạch kim tết đuôi sam, nhưng lại là búp bê nam, trên lưng đính chữ bằng hổ phách Ca Tịnh Nguyệt Viên - Dương Lâm. Lão mân mê con búp bê với sự phấn khích bệnh hoạn! 
Tiếng hét chói tai mài vào màng nhĩ thể hiện sự phấn khích! 
Thật may đó là cú hích kéo cô tỉnh dậy!
Phi Yến đang nhìn cô chằm chằm!
- Cậu mơ thấy ác mộng à? - Phi Yến hỏi dò!
- Ừ! - Cô đáp. - Ác mộng khủng khiếp nhưng chỉ còn nhớ là rất sợ thôi.
- Không sao chỉ là mơ thôi!
Tử Vy cụp mắt, có lẽ do lúc nãy cô sợ hãi quá độ nên mơ lung tung! Co người lại cô rúc vào người Phi Yến tìm hơi ấm!
Phi Yến thoáng giật mình, cái cách tình cảm này hình như hơi kì lạ rồi! Nhưng con người Phi Yến cực kì thích kiểu làm nũng này mà thuận tay ôm lại. Con bé người đầy mồ hôi, lúc nãy còn thở gấp giờ vẫn còn nghe thấy tiếng mạch đập. "Cậu ta thật sự rất sợ!"
- Chân còn đau không? - Tiếng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai Phi Yến.
- Hình như không sao rồi! Chỉ hơi ê ê chút!
- Vậy thì tốt!
Con bé tiếp tục rúc vào người Phi Yến làm cô buồn cười, giống mẹ con thật đấy! Kể ra thì xét theo chiều cao cũng khá giống đấy! Trái tim Phi Yến như ngừng đập, con bé run rẩy trong tay cô. Nó khóc!
Chuyện này hơi khó hiểu nhỉ, thực ra là có chuyện gì? Tự nhiên Tử Vy thật trẻ con, làm nũng người khác, ngạc nhiên mà cũng hơi sợ!
- Không sao rồi mà! Phải không?
Phi Yến nói xong thì câm như hến vì nghe chẳng thuyết phục gì cả. Giờ có lẽ im lặng là vàng.
Cũng may Tử Vy không quá để ý con bé vẫn khóc!
- Tôi sợ! - Nó nức nở.
- Hể? Sao cơ!
- Tôi sợ lắm! Tôi sợ! Tôi không muốn ở một mình! Lạnh lắm! Làm ơn, cứu tôi với... cứu với... Tôi điên mất... đừng bỏ tôi lại một mình...
Phi Yến im lặng, ban đầu nhưng lời này vô cùng giống tiếng sao hỏa, vài câu không đầu không đuôi, cô còn chẳng thể hiểu nổi Tử Vy đang nói cái gì. Tay cô siết chặn hơn.
- Yên tâm! Tôi sẽ vẫn ở đây! Tôi không để cậu một mình nữa đâu!
Thái Linh tin cô làm được vậy thì chẳng có lý do gì cô nghi ngờ.
Phi Yến hít sâu làm hương cỏ mật tràn vào phổi, cô sẽ cứu được Tử Vy bằng bất cứ giá nào.
- Đừng chết! Không được chết! Có hiểu không! Ít nhất không được chết trước tôi!
- Hiểu! - Phi Yến vùi mặt vào tóc của con bé, cho mất bao lâu cô cũng phải làm được để hiểu rõ Tử Vy và cũng giúp nó sống tốt.
- Ngủ ngon, Tử Vy! 

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Bí ẩn - chương 6: Mộng

03:12


PHI YẾN

Cú ngã làm tôi sưng vêu đầu, mọi thứ vẫn còn quay quay như chóng chóng . Phải nhanh chóng chạy thôi!
Đột nhiên tôi thấy có gì đó không đúng, hình như con ma kia không hề đuổi theo, mông lung mất một lúc không nghĩ đuợc gì tôi quyết đinh mặc kệ không nghĩ nữa. Không biết giờ là mấy giờ về muộn thì tôi cũng chẳng bao giờ bị mắng cả nhưng mà ánh nhìn lo lắng của mẹ làm tôi không chịu nổi. Mẹ toàn lo thái quá! Nhưng giữa hai đứa trong nhà thì người bị mắng luôn là Đức Thành, nhiều khi tôi có vài ý nghĩ quỷ dị, có khi nào chúng tôi không phải chị em ruột. Tuy nhiên nhóm máu và ngoại hình tương đối giống nhau nên chắc chỉ do tôi thích tưởng tượng nên mới có cảm giác ấy thôi.
Bầu trời đêm càng lúc càng u tối, không khí ngột ngạt hơn chả có vẻ gì giống như cơn giông sắp nổi như dự báo thời tiết. Kì quái!
Ngọn đèn lập lòe lập lòe phát ra vài tiếng khó chịu rồi bừng một màu xanh sau tiếng sét nổ!
"Ch...ết" 
Giật bắn mình, tôi nổi dà gà với mọi thứ xung quanh, cảm giác rờn rợn ở tứ phía chĩa đến! Tất cả đều nhắm vào tôi, giống như một con mồi!
Vài tiếng loạt soạt ở thùng rác có thể là chuột, nhưng giờ chỉ là con chuột thôi cũng rất đáng sợ. Tôi không tin có con gì bình thường ở đây! Lại gần hơn làm tim rộn trống ngực, tôi dán mắt vào đó! Tiến thêm một chút, rồi một chút...
Chớp mắt cả người tôi bị quăng xuống đất, cả người lăn đến xoáy cả chân! 
Tôi hít phải cát trên mặt đường đến nỗi ho sặc sụa, dùng sức đứng lên mà không được ngay cả cái chân cũng không tài nào thu về được! Nhưng sao chân tôi lại... 
Cổ họng tôi như xé toạc ra, tiếng hét như cào vào không khí, tôi cứ với mãi, cào mãi trên nền đất để thoát khỏi cái thứ đó. Nó là cái gì vậy? 
- Buông ra, buông ra, buông tao ra... AAAAAAA... 
Giống như ngàn cây kim đâm vào chân rồi từ từ hút máu ra. Một chút nhức nhối và mất cảm giác từ từ. Cả người tôi nổi da gà, đáng sợ hơn là sự bất lực hiện tại tôi gần như không nhúc nhích được, cái thứ đó đang hút từng chút từng chút một sinh lực! Cả người tôi căng lên chống trả nhưng càng lúc nó càng thít chặt hơn. Có phải tôi sẽ chết không? Tôi không muốn chết, tôi không muốn... 
Tôi không muốn bỏ cuộc, tôi còn muốn sống tiếp! Ai đó, cứu tôi với... 
Hai mắt trĩu nặng, tiếng thì thầm êm ái như hát, tôi đang nằm trên chiếc giường trong phòng mình, thật muốn ngủ! 
Tự nhiên đôi chân nhói lên, thứ gì đó rời khỏi thân thể tôi, giấc mộng ngọt ngào vỡ tan chỉ còn lại bàn tay gầy gò, cứng cáp nắm chặt tay tôi kéo đi. Chân tôi quá yếu chạy không lâu thì người đó kéo tôi lại cõng đi, người đó nói rất nhiều nhưng chung qui lại tôi chỉ nghe rõ nhất câu " tỉnh táo đi Phi Yến, đừng để tôi phải đánh cô" người này thật hung dữ! Tôi lịm dần đi trong mùi cỏ mật nhè nhẹ trên người đó! Cảm giác bình yên khó tả! 
Cơ thể tôi bay lơ lửng trong không trung, xung quanh là hàng ngàn thước phim kiểu cũ, thời nay dùng kĩ thuật số là chính gần như không có loại phim để mất công rửa nữa rồi, những thứ này thật sự rất thú vị, tuy là phim nhưng lại động đậy được! Tôi đẩy người đến một thước phim gần nhất, chạm nhẹ vào nó rồi bị hút vào! 
Căn phòng ấm áp này thật quen! Những người ở đây không thể nhìn thấy tôi, dù tôi có bày đủ trò kì quái trước mặt họ! Có ba người lớn trong phòng họ nói gì đó mà tôi chỉ có thể nghe thấy duy nhất lời nói của cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi, cô ta khá xinh với mái tóc đỏ rực rỡ, giống như một ngọn lửa vậy! Kiểu quẩn áo đơn giản và chiếc máy ảnh trên cổ chứng tỏ cô ấy là nhiếp ảnh gia, sẽ đẹp hơn nếu trên người cô ta không có nhiều chuông như thế, cổ tay và chân đều đeo vòng có chuông bạc, nói thật đây giống như là một sợi xích trói buộc cô ấy hơn, trên áo của cô ấy còn vài sợi chuông nữa hình dạng vô cùng kì quái, tôi chưa từng thấy chuông tạc hình rắn trên đó. Thực ra cũng chẳng quan trọng lắm vì dù sao cô ấy cũng là gu của tôi, nếu được tôi muốn hẹn hò với một người như thế này! 
Nếu cô ấy đeo thêm một cặp kính nữa thì sẽ tuyệt lắm, tôi rất thích nhìn mắt người ta, khi nhìn vào mắt đối phương ta sẽ biết được họ đang nghĩ gì, cũng sẽ biết vài điều về đối phương ví dụ như họ là người nhanh bén hay khù khờ... 
- Tôi thích cô đấy, nhiếp ảnh gia! 
Đôi mắt ấy mang màu xanh của đại dương, một màu thăm thẳm có vẻ hơi có gì đó giống đôi mắt của Tử Vy, nhưng lại bao la hơn cảm giác thật sự tự do! Chỉ là nó rất buồn, nỗi buồn mà cô ấy phải cam chịu, đơn giản là sự chịu đựng vì ... vì... vì gì thì tôi không hiểu nổi chỉ biết nó hề bị đè nén như Tử Vy. Dường như cô ấy vui vì là người chịu đựng. 
- Tôi xin lỗi! Định mệnh chỉ cho phép một đứa trẻ sinh ra mang sức mạnh tiên tri của bùa chú của hai vì tinh tú là Nhật và Nguyệt. Thế nhưng có hai đứa trẻ cùng được sinh ra. Một là mặt trời, hai là mặt trăng, tuy tương sinh nhưng lại xung khắc. Chúng, dù là vô tính hay có chủ ý sẽ đến một lúc nào đó tiêu diệt nhau. 
Tôi thật sự ngạc nhiên đấy, giọng nói ấy đáng tin dù nó cứ như lời thoại trong phim truyền hình vậy! 
- Hai đứa trẻ không được phép ở cùng nhau, chỉ cần nhìn thấy sẽ chỉ còn lại một bởi trong mắt chúng đối phương là kẻ địch.
Nghe như truyện bị kịch thời phục hưng ý, nói thật tôi ghét cái loại ý vì nó chả có hậu gì cả! Mà như cô nói thì gặp nhau là chúng giết nhau à?
- Nhưng! Sức mạnh này không thể bị hủy đi như vậy! Thế giới này cần cả hai, thiếu một trật tự sẽ đảo lộn. Cách duy nhất! Chỉ có một cách duy nhất. Đó là! Phải ngăn cách hai đứa vĩnh viễn! 
- Không sống cùng ba mẹ ruột! Hai đứa trẻ sẽ ở hai nơi riêng biệt, tách xa nhau. Chúng không được biết về những bí mật này mà phải sống bình thường như những người khác. 

What! Đây là phim thật à?  Tôi không nuốt trôi mấy cái loại phim ảo tưởng này đâu. Biết mà, ra khỏi đây, ra khỏi đây thôi, ở đây là phim chuyển thể từ teenfic, đi thôi, đi thôi! Lối ra ở đây thế! Có chỉ dẫn không, tôi không muốn xem mấy cái nhảm nhí này nữa! 
- Để chắc chắn, ta sẽ đặt kết giới Phong Ấn, bùa chú ngăn cách, lời nguyền sinh đôi khóa sức mạnh của chúng lại. Ba lớp ngăn cách vững chãi khó mà giải được, cho dù đó có là pháp sư giỏi nhất. Nó gần như hoàn hảo.  
- Điểm yếu duy nhất! Chúng dễ bị bẻ gãy bởi sức mạnh tiềm ẩn của chính hai đứa.
Cô gái lấy ra sợi dây chuyền có mặt hình cỏ bốn lá, xanh non ở trong làn nước nhàn nhạt đột nhiên nóng rực lên, cuộn lại những hạt sáng xung quanh và đặc lại như máu. Nó thoát ra khỏi cổ cô gái chuông, dần tách đôi thành hai chiếc giống hệt nhau! Nhìn đẹp đấy, cũng hơi quen quen thì phải, nhưng nó cũng chẳng cứu vớt được cái cốt truyện hư cấu này! Cô gái đó bắt đầu nhẩm những lời gì đó rất kì lạ, từng vầng sáng chảy thành hình trôn ốc quanh cô, giống như một trận lốc xoáy tất cả cuộn lên rực rỡ, đôi mắt của cô ngày càng xanh hơn, mống mắt cuộn lên những hạt sáng trắng tinh khôi biến chúng thành bạch nhãn. Tôi chẳng màng nội dung câu chuyện này nhạt cỡ nào chỉ là đôi mắt đó thật sự có dòng chảy, trước khi kịp nhận ra từ đó một đôi rắn trắng xông ra nuốt lấy tôi. 

***

Không biết từ lúc nào trên cổ Phi Yến có một chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá đỏ như máu. Mặt vòng quay tròn xoắn dây lại rồi tháo ra, rồi lại co tròn lại.
Ánh sáng kết lại thành quả cầu nhỏ bao quanh cỏ bốn lá. Tách! Tách! Tách! Khe nứt rạch ngang quả cầu ánh, luồng sức mạnh giao thoa cuối cùng cũng có một bên thắng. Ánh sáng trắng dịu dàng xóa sạch màu đỏ ở một cánh lá, trán cô lờ mờ một vệt trăng non! 

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Bí ẩn - chương 5: Con ma thật sự

08:30


TỬ VY

Ẩn nấp ở góc bờ tường như một con cú trong bóng tối lặng lẽ quan sát hành động của con mồi, Tử Vy quắc mắt lên dõi theo từng cử chỉ của Phi Yến. Đôi mắt long lanh trong màn đêm tịnh mịch réo rắt vài tiếng côn trùng, nhìn vào con đường lù mù với vài ngọn đèn đường cũ kĩ đầy vết vỡ nát. Đoạn đường này vốn ít người qua lại cộng thêm cây cối um tùm không được cắt tỉa bao giờ khiến mị thứ đều ám hơi thở ma mãnh lạnh lẽo.
Nghe nói Phi Yến rất sợ ma nên Tử Vy chọn con đường này để hù dọa con nhỏ đó một trận, sợ rồi sẽ không dám mò theo cô nữa. Còn về chuyện của Thái Linh, nếu còn có khả năng thì nó sẽ tìm tới cô thôi! Nhớ trước kia khi chuyện đó đến cô thậm chí còn chưa đủ lớn để hiểu ra vấn đề thì xung quanh đã là một đống đổ nát đau khổ! Có tránh chỉ có thể nói rằng nó tới quá sớm và cô thì lại còn quá ngây thơ! Bảy tám năm trời lừa mình dối người cũng giống như nắm một hòn than đỏ vậy càng cố chấp thì sau lại càng đau đớn, vết thương càng trầm trọng và đầy bột than đen trần trụi trước mắt!
Sau tất cả thì người lãnh hậu quả cũng chỉ có một người thôi! Vết thương nàylành hay không cũng vậy cả thôi!
Chuyện xưa xửa xừa xưa đó không cần quan tâm thứ cần bây giờ chỉ là đuổi được con bé phiền phức kia.
“Cũng to gan lắm! Còn chưa chịu về!” Tử Vy thầm đánh giá về độ bạo dạn của của nàng ngoài sang kia. Ở đây trước là nơi gọi là phố đèn đỏ, với đầy thứ kinh tởm, Tử Vy nhặt cái mớ tóc giả dính đầy bùn đất. Mũi cô chun lại vì cái mùi không thể khó chịu hơn.
Méo… éo… éo…
Tiếng này, chắc là lũ mèo hoang đang đói, có vẻ nó làm con bé kia bận tâm. Tử Vy hừ nhẹ môt tiếng, đúng là kiểu tiểu thư nhà giàu; rồi cô lại phì cười nói xong lại cứ như mắng chính mình trước kia.
Cô cũng chả tự làm tốn thời gian của mình làm gì, bước chân rón rén tiến về phía Phi Yến. Nghe đâu con bé rất sợ ma, hù chút chơi, dù gì cũng không nên để có một cái đuôi nhiều chuyện bám theo lải nhải.
Lũ muỗi vo ve bên cạnh quẫy nhiễu Tử Vy nhiều đến mực xua đi không hết tiện tay vỗ một cái!
Chết cha! 
Lấm lét nhìn trộm Phi Yến, cô gần như không thở! 
" Cứ tưởng là lộ rồi cơ! May cô ta bị ngốc!" 
-Im hết đi! - con nhỏ gào lên.
Thật may là cô ta không phát hiện ra! Tử Vy thở phào nhẹ nhõm tiếp tục ngồi xổm nhích từng bước đến. Kiểu lén la lén lút này không phải phong cách của cô, đối với những việc bình thường cô thà đối đầu mà kết thêm kẻ thù còn hơn đâu sau lưng rồi vờ không có gì xảy ra. 
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng lúc xuất hiện trước mắt Tử Vy, con nhỏ tóc vàng kia không hiểu thần hồn nát thần tính thế nào lùi về phía cô. Cơ hội đến rồi: 
- Thỉnh thoảng cũng nên xấu xa một tí! 
Tử Vy nhẹ nhàng đứng lên lè lưỡi ra hết cỡ, bàn tay lạnh lẽo thừa dịp nắm lấy vai Phi Yến. Không dừng lại Tử Vy khẽ gọi tên cô bạn đáng thương: 
- Phiiiiiiii..... Yếnnnnn...
Khuôn mặt sợ hãi của Phi Yến vô cùng đáng thương cũng vô cùng đáng yêu, khó khăn lắm Tử Vy mới không cười phá lên, tuy thiếu ánh sáng nhưng cô vẫn biết cô bạn nhát gan kia đang sợ xanh mặt. Trong lúc Tử Vy đang phân vẫn không biết nên gọi tên thêm lần nữa hay lao đến ôm nhè nhẹ cô bạn thì nó đã hét toáng lên bỏ chạy thục mạng. 
Tử Vy ngẩn người rồi không nhịn được mà cười đến quặn cả ruột! 
- Mà đùa như vậy có hơi ác không nhỉ? Mong cô ta không có vấn đề gì thần kinh! 
Ngực áo của Tử Vy cộm lên, cảm giác nhồn nhột khó tả, vả lại vòng một của Tử Vy vốn khiêm tốn tự nhiên nổi được một bên rất buồn cười. Cái cục nó trồi lên, rồi trồi lên cuối cùng chui được ra kêu một tiếng! 
- Meo... 
Mặt Tử Vy cười méo xệch mặt, thầm than " nó chui vào người mình lúc nào thế?" 
- Lại không ngoan rồi! Mun, lúc nào mày cũng chui vào áo tao! 
Con mèo kêu gào phán đối, cả người nó ngọ nguậy cọ cọ lông vào cổ vào cằm cô. 
- Được rồi! Được rồi! Tao thua, mày cứ sống trong đống quần áo của tao đi! 
Trấn an mãi mà nó càng lúc càng kêu dữ hơn, cả người nó giẫy dụa thoát hẳn ra khỏi cái áo rồi nhảy xuống mũ áo run rẩy! Tử Vy thầm khó hiểu, nó hôm nay hình như đang hoảng sợ. 

Cây đèn đường chập chờn phát ra vài tiếng ri rỉ báo hiệu chúng sắp tắt ngấm trong đêm nay. Đêm nay không có trăng sao gì cả, chỉ ùn ùn nặng trĩu từng đám mây mang nước mưa axit. Không khí ở đây rờn rợn mùi tử khí mà giờ cô mới nhận ra, có lẽ bởi giờ cô mới nghe được nhưng âm thanh khè khè kỳ lạ. 

“Một cô bé nữa... trụ chống trời... bầu trời... bầu trời gặp mặt trăng... Lời nguyền truyền kiếp...” 
Tiếng nói ấy quá rõ ràng làm cô dựng tóc gáy, tất cả các giác quan nhạy cảm hơn căng lên xem xét xung quanh. 

 Tiếng rì rì của đèn im bặt, bởi từng chiếc từng chiếc một tắt ngấm tôn rõ vạn chấm xanh sáng ở quanh. Bất chợt Tử Vy không biết phải làm gì cả, tiếng nói cứ xuyên qua tai cắt nhỏ suy nghĩ của cô.
 Cầm viên gạch lên rồi ném đại đi!”
 Cô vô thức làm theo, dùng hết sức liệng nó vào bụi cây mà cô cho là ám muội nhất. Tiếng viên gạch đập mạnh vào một vật rỗng tuếch làm nó vỡ vụn ra khô khốc vang lên thì ngay lập tức những con mắt phát sáng ào ạt bay lên.
Gò vai gầy guộc trùng xuống thở phào nhẹ nhõm từ từ lấy lại hô hấp. Cô vừa giờ quả thật là sợ hú vía ra, chả trách Phi Yến ban nãy chạy nhanh vậy.
Thần hồn nát thần tính! Haz! Cũng chỉ là mấy con đom đóm đậu ở trong cây, chúng lởn vởn trong đó nhìn qua đúng là dọa người thật. 
Không nhận ra cũng là một điều tốt! Bởi chắc chắn các thiếu nữ tầm tuổi này không ai muốn biết mình vừa cầm gạch ném trúng cái gì đâu!
 Một màu đỏ đô nặng trĩu chìm ngập trong dịch lỏng trăng trắng nhung nhúc đầy dòi bọ, con nào con nấy mầm mập núng nính đến bóng mỡ chui ra ngoài hộp sọ đang phân hủy.
 “Con dòi nhỏ” bò lổm ngổm tìm đến thân cây cổ thụ, bám lên đó mà kết kén, cạnh những cái kén đã nở thành đom đóm hay bướm đêm. Chúng mới lên đó nên cần chút thời gian, một chút thôi rồi sẽ có thể bay.
 Thi thể bị vùi lấp hơn nửa trong đất và bộ vỏ rễ cây. Khuôn mặt bị phân hủy không ít nhưng vẫn nhìn rõ được con mắt trắng dã với đồng tử xám đục tựa như vô hồn mà đột trợn trùng lên đảo đi đảo lại. Phần miệng chỉ sót lại bộ quai hàm xỉn màu dây dây những mảnh thịt thối rữa khi hai hàm cạp cạp va vào nhau.
 Pháp sư! Trụ chống trời!...” Nó lải nhải bằng bộ răng.
Thi thể cứ nhắc đi nhắc lại những từ không đầu không đuôi. Quá vô nghĩa! Nhưng nó cũng chẳng thể nói được lâu nữa, mặt đất chuyển biến nâng rễ cây đâm xuyên vào sâu trong cỏ thể rồi hòa loãng nó thành chất lỏng đen kịt.
 Chất bổ dưỡng đó thấm tháp từ từ vào bộ rễ cằn cỗi xù xì kích thích nó dài ra trông thấy, diệp lục trong lá đổi dần thành màu đỏ máu.
Pháp sư! Trụ chống trời!...”
 Hai hàm cạp cạp cho đến tận lúc bị hòa thành dịch lỏng nuôi cây. Từ cuối cùng của nó bị xé rách bởi tiếng sét nổ đoàng: “Ch....ết” 
Tử Vy giật mình! Tiếng nói đó lại xuất hiện, cô im lặng lắng nghe nhưng không còn bất cứ âm thanh nào khác nữa. Từng đàn đóm đóm bay lên bầu trời lấp lánh như những vì sao xanh, xinh đẹp đến kì lạ. Phân nửa tâm hồn cô chìm vào cảnh tượng mê hoặc ấy, phần còn lại run lên cô nhận ra có một điều từ nãy đến giờ sao mình không nhận ra! 
Hơi thở dồn dập hơn, nỗi sợ trào lên cồn cào như cấu xé tâm can! Gió lúc này không thể coi là quá mạnh nhưng những con đom đóm đó hình như không hề bị ảnh hưởng và ... điều quan trọng hơn, tiết đông chí lạnh lẽo này sao lại có đom đóm vậy!!!!!! 
Mun vẫn ngọ nguậy thậm chí cào vào cổ cô, nó không hề đau mà chỉ làm cô thức tỉnh. Tử Vy lùi dần về sau, cảm giác mách bảo cô chạy càng nhanh càng tốt! 
Tiếng động lớn xuất phát từ bụi cây, cái thứ trong bụi cây đó đang đuổi theo cô, Tử Vy sợ đến nỗi không dám quay lại nhìn cô chỉ cảm nhận được rằng mình sẽ chết nếu dừng lại. Cái thứ đó suýt thì vồ được cô cũng may cô kịp chạy qua cái ngách trái!
Trước mắt cô là con bé nhiều chuyện sợ hãi ngồi bệt xuống không chạy nổi, cô chưa kịp nói chữ : "ngu ngốc" thì nhận ra Phi Yến bị một bàn tay đen xì nắm chặt chân. Trong vài giây ngắn ngủi cô cầm thanh sắt chém xuống một đường giải phóng cho Phi Yến, chẳng kịp nghĩ nhiều cô nắm tay cô bạn nhát cáy kia chạy khỏi nơi quỷ quái này.
Cái thứ đó dường như tiếp tục đuổi theo cô và nó còn có "bạn". 

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Bí ẩn - chương 4: Đe dọa

08:19


PHI YẾN

Mọi thứ sẽ dễ thở hơn rất nhiều nếu tôi không quá tò mò! 
Một tuần từ sau khi Thái Linh biến mất, nói thế cũng không đúng lắm vì cậu ấy đã đến tạm biệt tôi rồi! Dạo này cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy cảnh Thái Linh máu me đầy mình đến gặp tôi, hết Thái Linh lại đến Ngọc Lan nằm trên vũng máu lớn đôi mắt nhắm nghiền. Bị mấy thứ này giày vò đúng là địa ngục. 
"Phi Yến!"
Tôi giật mình bật dậy đụng ngay phải cái gì đó cứng cứng làm đầu tôi đau đến muốn nổ tung ra. 
"Tử Vy!" Tôi ngạc nhiên. 
Đáp lại tôi là đôi mắt kinh hoàng trợn trừng lên: 
"Làm... làm, làm, làm sao cô biết!"
Con bé lao đến nắm chặt cổ áo tôi cái giọng run rẩy khiếp đảm trong cơn giận. Tôi nhìn thấy sự căm hờn ấy dưới mặt hồ tĩnh lặng, đầy đen tối và khao khát trỗi dậy nuốt lấy tất cả những gì trên đường đi. 
"Nói! NÓI! NÓI TÔI BIẾT!"
"Thái Linh! Là Thái Linh nói!"
Cơn giận ấy dường như thoái lui ẩn xuống chờ một dịp khác... 
Giọng Tử Vy vẫn run rẩy:
"Cậu ấy đâu? Cậu ấy không có ở đây?..."
"Đi rồi... đi đến nơi an toàn! Sẽ không sao!"
Tử Vy buông tay ngồi thụp xuống, khuôn mặt trắng đến tái đi! 
"Không có nơi nào an toàn hết! Chỉ là ai giỏi che dấu hơn thôi!"
Trong lồng ngực tôi cái cảm giác khó chịu này là sao? Sao lại khó thở đến thế! Tử Vy không khóc nhưng sự trống rỗng ấy còn đáng sợ hơn tất cả! 
"Tôi sẽ bảo vệ cậu!" 
"Tôi không còn gặp nguy hiểm nữa, mọi thứ đã qua hết rồi! Tôi không còn là mối nguy hại nữa. Đơn giản là ai thèm quan tâm đến việc sống chết của một con nhỏ vô dụng chứ! Phải không?"
Bọn họ sao lại luôn nói những điều kì lạ vậy? Tôi không hiểu! Họ làm sao vậy? Sao suy nghĩ lại đen tối đến thế, họ làm như tất cả mọi thứ đều là đồ bỏ đi vậy! 
Tử Vy càng lúc càng nhìu chặt mày lại! Có gì đó mách bảo tôi hãy chạy đi
Tôi không thể nhìn thấy sự việc tiếp theo, làm thế nào với tốc độ đó! Bàn tay của Tử Vy nắm chặt quai hàm của tôi ấn tôi xuống đất. Cả cơ thể nhỏ bé ấy nén tôi xuống, tôi không giãy dụa được chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị:
"Cô biết đến đâu rồi? Cô biết những gì rồi?"
Cái thứ đen tối trong Tử Vy một lần nữa lại bao trùm lên! Mọi sư chống cự đều là vô ích!
"NÓI!"
"Tên cậu, và bảo tôi cứu cậu!"
"Chỉ vậy thôi!"
"Ừ!"
Tử Vy không lỏng tay, hai hàm nghiến chặt lại phát ra từng âm thanh sin sít khó nhọc:
"Đừng làm như hiểu tôi lắm, cô đâu biết cái gì! Im lặng và gọi cái tên Ngọc Lan như cũ! Tránh xa tôi ra! Cô sẽ chẳng cứu được ai cả với cái bản tính ngớ ngẩn của mình!"
Tử Vy bỏ đi từ lâu nhưng tôi vẫn nằm yên ở đó, một phần vì sự sợ hãi một phần vì sự thất vọng. Có thật không? Tôi là kẻ ngớ ngẩn! Và vô dụng!
Tôi chỉ muốn giúp thôi mà! Những lời của Ngọc Lan làm tôi suy nghĩ nhiều! Con người nhỏ bé ấy có sức mạnh lớn đền kì lạ. Cậu ta nắm hàm rồi đá nghéo chân tôi làm tôi mất thằng bằng ngã xuống và khóa người tôi dưới nền.
Tôi là đứa có thể làm bạn với tất cả mọi người, không phải quá tốt nhưng cũng đủ để thân thiện với tất cả mọi người. Thái độ của Tử Vy là tôi khó chịu! Chả nhẽ tôi đáng ghét đến vậy sao?
Cậu ta cứ thần thần bí bí, không nói thì ai hiểu, không phải sao muốn hiểu thì trước hết tôi phải biết chuyện gì xảy ra đã. Tôi mặc kệ tôi sẽ tìm hiểu đến cùng!
Ánh nắng ngả bóng hoàng hôn nhuộm đỏ sân trường, phía xa bỏng lưng của Tử Vy dần dần biến mất sau tán lá. Nếu mới đi đến chừng ấy tôi hoàn toàn có thể đuổi kịp. Tôi không quan tâm cậu ta ghét tôi hay không! Giờ tôi chỉ muốn hiểu cậu ta! Tôi muốn biết tất cả! Nụ cười đầy đau đớn đó, ánh mắt vô vọng ấy, chỉ cần là việc về cậu thì tôi muốn biết hết.
Tiếng gió rít không ngừng bên tai tôi có lẽ do chạy quá nhanh. Tôi chạy theo vô thức, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ấy là tôi chạy tới. Nhanh đến mức không nhận ra mình đã đi đến đâu, khi nhìn lại xung quanh chỉ là khu ổ chuột của người vô gia cư. Vô cùng tịnh mịch trong màu đen của bóng tối, chỉ còn chút đỉnh ánh sáng úa vàng nhàn nhạt ở tòa nhà cao tầng đằng xa. Trong giây lát tôi đã mất dấu Tử Vy, cứ như thể cậu ta chưa từng ở đây vậy! Tất cả mọi thứ ở đây đều cũ kĩ kể từ đường xá, cây cầu, căn nhà dựng tạm ọp ẹp đến cây cối.
Tôi ghét cái tiếng xào xạc lề mề của hàng cây nó làm tôi nổi da gà. Lao xao đâu đó tiếng rì rầm:
“Một con bé! Một con bé… nữa kìa! Chính chúng! Pháp sư! Ấn chú… rét rét…ét…ét… Lời nguyền! Lời nguyền của… Hư Không… tất cả thuộc về hư không…”
Tim tôi đập thình thịch, chân run lẩy bẩy không cất lên nổi. Những tiếng nói ấy gần tới mức cảm tưởng như chúng đang rít lên trong đầu tôi, vài ý nghĩ kinh khủng xuất hiện rằng cả Thái Linh lẫn Tử Vy đều là... ma, nó túa ra không ngừng làm tôi đổ mồ hôi lạnh. Trời ơi mình đang nghĩ gì vậy? 
Bốp!    
Ai? Là ai? Ai vỗ tay? Tôi không thể bình tĩnh được bắt đầu nhìn xung quanh!
“Một con bé! Phải rồi... con bé đó...” 
Ma... có ma! 
"Im hết đi" Tôi gào lên. 
Tôi lùi lại vài bước thở hổn hển! Nơi này ma quái khó mà tưởng tượng được xung quanh đây có loại sinh vật gì đang tồn tại! 
Những đôi mắt mèo xanh sáng ẩn hiện trong lớp áo đêm đông, những con mắt chi chít trong bụi cây, bụi cỏ, tán lá, hay là những góc khuất của ngôi nhà siêu xiêu vẹo kia. Chúng chớp chớp, mơ màng nhìn tôi như một món đồ thú vị. 
"Phiiiiiiii... Yếnnnnnnn...."
Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy vai tôi từ đằng sau. Tôi muốn hét lên nhưng có cái gì đó vít chặt cổ họng tôi ngay cả những tiếng ú ớ cũng không thốt ra được! Cái đầu to đùng bông xù gật gù! 
Hai hàm răng va vào nhau cập cập, tôi dồn sức hét toáng lên vùng chạy bán sống bán chết. Đằng sau vẫn còn loáng thoáng tiếng mèo rền rĩ cùng cái thứ đầu bông xù gật gù. 
“Pháp sư! Trụ chống trời!...”
Những thứ đó vẫn dõi theo tôi cho đến khi tôi vấp phải thứ gì đó và lịm đi giữa đường! 

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Bí ẩn - Chương 3: Thái Linh

10:17


PHI YẾN

Ở trường có vài tin đồn kì lạ làm người khác không khỏi muốn đi "hóng hớt" hơn nữa còn là về Ngọc Lan. Nghe đâu cô hiệu trưởng là trẻ mồ côi, đến lúc học đại học vì quá xuất sắc nên được một gia đình danh giá nhận làm con nuôi vốn dĩ là một gia đình có gốc Tây Âu thì lôi đâu ra cháu gái. Tôi cá là mọi người cũng chỉ đoán già đoán non thôi rằng Ngọc Lan là trẻ mồ côi và được nhận nuôi như hiệu trưởng vì nhìn Ngọc Lan đôi nét lai tây, rất nhẹ nhưng vẫn có. Điển hình là sống mũi cao ấy, người á châu không thể có sống mũi cao như thế, màu da của "cây nấm" cũng rất đặc biệt trắng đến tinh sảo, giống như búp bê vậy. Thế nhưng hình như Ngọc Lan rất mệt mỏi nên cậu ta nhìn như xác chết trắng bệch vậy, hai đầu mày hay nhíu lại, chỉ một chút thôi cũng đủ để cho thấy cậu ta rất nhiều tâm sự. 
Dù gì tôi cũng cho rằng tâm sự chính dấu hiệu của thiên tài! 
Lời bàn tán rất sôi nổi nên tất nhiên là Ngọc Lan đã biết, nếu là tôi tôi sẽ sửng cồ lên mắng bọn họ rồi nói cho toàn bộ thế giới biết tôi là ai và đừng có rì rầm sau lưng tôi nữa. Nhưng Ngọc Lan chỉ im lặng rồi thở dài! Điều này phải nói là quá kì lạ! Nếu cậu ta không thích có thể nói, dù gì mọi chuyện cũng chẳng có gì bởi nếu có thật cậu ta là trẻ mồ côi thì ngược lại mọi người còn đặc biệt ... hừm.... thích thú, à.... không... kiểu như ngưỡng mộ vậy. Người bắc An Lạc đề cao sự vươn lên khỏi giới hạn của mình vì vậy dù có gia tộc nhưng không có tài năng thì vẫn sẽ không được coi trọng lại với miền nam An Lạc đề cao gia vọng ai giàu người ấy lên và khinh thường người nghèo. Năm mươi năm qua cho dù thống nhất nhưng hai niềm vẫn ngầm đối chọi nhau về vài quan niệm.
Mà thôi vụ này cũng hết hot rồi, chuyển qua vụ mới đi. Nhân vật chính vẫn là ngọc nữ mới nổi của nhà trường Ngọc Lan, tất nhiên là đã là ngọc nữ thì rất nhiều người theo đuổi nhất là thời buổi theo đuổi kiểu phi giới tính. Con trai theo đã đành đây con gái nhà họ Dương cũng đuổi theo con nhỏ đấy, mấy bà tiểu thư ấy mà quen được cung phụng rồi không chấp nhận lời từ chối. Mà cũng không hiểu từ chối kiểu gì làm tiểu thư nhà người ta sốc đến ngất xỉu. Hazzzzzzzzz
Tội nghiệp cô tiểu thư Dương gì đó, tội nghiệp cả nhà cô ta lo lên lo xuống, tội nghiệp a cô ta đi gây chuyện với Ngọc Lan nhưng không tội nghiệp Ngọc Lan. Cho dù cô ta bị một cái tát mà mấy ngày sau vẫn còn hơi sưng nhưng tôi không thương tiếc tí nào.
Sau vụ đó cả trường ầm ĩ lên nhưng như tôi đã nói ở trên ở bắc An Lạc chỉ có công bằng không xem trọng danh phận ngoại trừ Ngọc Lan bị phạt nhẹ là trực nhật một tuần quét dọn toàn bộ khu nhà A thì còn lại đều bị đình chỉ, cắt toàn bộ thời gian ngoại khóa và tiền học tăng gấp ba. Nghe thì nhẹ nhàng nhưng ở đây rất ít khi có người dám làm loạn thế lại còn tai tiếng nữa. Họa đủ đường!

Tan học sớm làm tôi vô cùng rảnh rỗi tôi ra nhà A xem Ngọc Lan đang xoay sở thế nào! Rất dễ nhận ra cái bóng đen đang chăm chỉ lau hành lang! Cô nàng nhìn thấy tôi chỉ cười nhẹ, tôi tưởng mọi thứ chỉ có thế:
"Cảm ơn!"
Ai đấy tát tôi đi, tôi đang mơ cái gì thế này. Đầu óc tôi quay cuồng chưa load được thông tin vừa rồi!
"Cái ... cái ... cái gì cơ?"tôi lắp bắp!
"Hôm đấy không có cậu thì chắc không đơn giản chỉ là một cái tát thôi đâu! Cảm ơn nhé!"
Tôi nuốt nước bọt, tôi hiểu vì sao cô gái Dương gì đó tại sao lại thích con bé rồi, nụ cười sát thương ghê gớm! Trời ơi! Tôi hình như cũng lao đao rồi, không được, đừng để bị mê hoặc. Thức tỉnh đi!
"Sao vậy?"
"Đừng làm thế nữa, tôi là người lưỡng tính!"
Và con bé gục xuống ôm bụng cười ngặt nghẽo!
"Đáng yêu thật đấy, Phi Yến! Cậu đáng yêu hơn cả những gì mọi người nói!"
Tôi đỏ bừng mặt, lời nói từ cái miệng đó khác hẳn những lời khen khác làm người ta không muốn tin cũng không được!
" Ồ ở đây cả à! Chào nha! Giờ chúng ta về đi!"
Thêm một người nữa xông vào cuộc nói chuyện ngọt ngào của tôi, thế đấy, mất vui! Cũng chẳng ai xa lạ, người đang tranh giành vị trí tomboy hot nhất trường- Thái Linh lớp B2. Tất nhiên là ngược với tôi cậu ta thích trai thôi nhưng đang ế vì khó tìm được ai cool hơn cậu ta. Tôi thật sự ghen với Thái Linh vì cái đầu quá thông minh. Cậu ta là một minh chứng cho sự thông minh mà gàn dở. Ai đời sống chết thế nào cũng không chịu vào lớp đặc biệt mà ở lớp thường, trong khi lớp đặc biệt có không biết bao nhiêu là đặc quyền đặc lợi. Nói đơn giản thì đúng là loại người khiến người khác cạn lời!
"Cậu... là ai thế?" Ngọc Lan cất lời làm tôi cũng đứng hình!
Thái Linh sững người sốc vài giây rồi lảo đảo úp mặt vào tường tủi thân. Hiếm có thật! Thái Linh dù sảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng ngầu, bá kinh khủng (lý do nó nhiều fangirl hơn tôi). Chế độ tủi thân này cũng hay đó, ai mà ngờ gái thẳng cũng có lúc thích gái.
"Búp bê mắt đen tàn nhẫn quá, khổ thân tui! Huhuhuhu!"
Tôi đổi ý, cái kiểu đáng yêu này không hợp với cậu ta. T muốn ói rồi!
Ngọc Lan im lặng hơn, còn tôi có thể cảm nhận rõ nhịp đập dồn dập trong mạch máu của cậu ta. Nó rõ ràng đến kì lạ, cậu ta sợ đúng hơn là đang run rẩy, cổ họng cậu ta động đậy.
"Suỵt"Thái Linh quay mặt ra khẽ đặt tay lên môi và nháy mắt.
Ngọc Lan bỗng như bừng tỉnh, khóe môi nhếch lên tuy không cười nhưng cũng tỏ rõ sự vui mừng, đôi mắt tôi yêu thích khẽ lay động từng gợn sóng ồn ã. Giống như một đứa trẻ được gặp mẹ Ngọc Lan lao đến ôm chầm lấy Thái Linh, quá phấn khích cả hai lăn đùng ra lau sàn. À à, tôi đang xem cái gì thế này? Như chưa hề có cuộc chia ly à! Có vậy thôi mà tảng băng kia cũng có thể bật khóc ngon lành!
"Thôi nào thôi nào, bao lâu rồi sao vẫn thích khóc như vậy chứ?"
Ngọc Lan tiếp tục bất chấp tuôn trào cảm xúc thi thoảng còn dụi dụi vào người Thái Linh!
"Trời ạ, chỉ là hai năm du học thôi mà đã quên bạn rồi, khóc cũng không có ích gì đâu nha!"
"Huhuhu! Thái Linh cuối cùng cậu vẫn chưa dậy thì sao!" Con bé nói trong màn nước!
Cái này tôi cũng hiểu nha! Đến cuối cùng thì tôi và Thái Linh luôn cùng số đo từ chiều cao đến tất cả các vòng. Đối với Thái Linh chuyện không có ngực là một điều vô cùng đáng xấu hổ.
Đúng theo những gì tôi nghĩ Thái Lĩnh lập tức vứt Ngọc Lan ra khỏi mình ra khoác tay tôi với khuôn mặt đầy tình đồng chí:
"Chúng ta đi thôi!"
"Ờ!" tôi đồng tình.
Ngọc Lan lập tức bám theo ôm chặt lấy Thái Linh! Tự nhiên tôi cũng muốn được ôm!
Tôi liều mạng gỡ Ngọc Lan ra rồi vòng tay ra eo Thái Linh đầy thỏa mãn ngay lập tức con bé ôm cả hai người.
Không ngờ cảm giác được gái xinh ôm ấp lại dễ chịu đến vậy, rất hưởng thụ nha!

***

Mối quan hệ mập mờ giữa Thái Linh và Ngọc Lan làm tôi vô cùng khó chịu, nếu nói thân thì cũng đúng nhưng nói họ có khi chả có tí liên quan nào cũng đúng. Ngoại trừ hôm tôi thấy họ ôm ấp nhau ở hành lang thì bình thường chả thấy có tí gì gọi là dính lấy nhau cả. Giống như thể một cặp đôi ngoại tình không dám công khai mối quan hệ.
Hiếu kì quá đi mất!
"Có lúc nào cậu thôi mơ mộng không thế Phi Yến?"
Tôi giật mình quay ngoắt lại, trước mặt tôi là Thái Linh với bộ đồ đen lịch sự tôn quí! Cậu ta không giống mọi ngày, ánh mắt ấy không giống, những biểu cảm ấy cũng không giống. Tôi như hiểu được câu nói như thế mà lại không phải là như thế. Trước mặt tôi là một Thái Linh thật sự nhưng lại không phải là Thái Linh ở ngoài hành lang hôm ấy nữa.
Tôi thẫn người một lúc, mới hôm qua...
Tôi hơi sợ, ở đâu đó tôi nhìn thấy Ngọc Lan, như một tăng băng đen lạnh đến thấu xương. Mùi tảng băng này vẫn còn tươi mới làm tôi nổi da gà!
"Chúng ta nói chuyện chút nhé!" Thái Linh gợi ý khi tôi đang ngẩn ra
''Ừ!"
Tôi vẫn run rẩy!
"Phi Yến này! Có tò mò tôi là ai không? Có tò mò về Ngọc Lan không?"
Thái Linh nhìn tôi cười, tôi rùng mình! Họ sao lại có nụ cười y hệt nhau vậy? Tôi sợ cái sự nhẹ nhàng đến tĩnh lặng ấy! Thái Linh năng động như cánh rừng nhiệt đới đâu rồi, sự bùng nổ như cánh rừng trong mùa mưa đâu? Trái tim nhiệt huyết làm tôi phải ngước lên đang đâu rồi, nó còn đập không?
"Này, tò mò không?"
"Tôi... tôi... không muốn nữa! Không muốn nữa đâu!"
Đôi mắt ấy long lanh lên, tôi nghĩ cậu ấy đã khóc... rất nhiều.
"Vậy à! Tôi đã mong cậu cứu được Ngọc Lan! Tôi định cứu cậu ấy nhưng giờ không được rồi, haha, thật không may, tôi, giống cậu ấy rồi!"
Phía dưới chân tiếng lá khô xào xạc khuấy động lên từng tầng cát bụi. Tôi muốn ôm lấy Thái Linh, muốn nói kể tôi nghe đi, tôi sẽ bên cậu mà, hãy tin tôi! Nhưng điều ấy không cần nữa, niềm tin không còn, hình ảnh phản chiếu trong mắt Thái Linh không phải là tôi!
"Tôi phải làm gì?"
"Ở cạnh Ngọc Lan, tìm đâu đó trong trái tim đã vụn vỡ, một hi vọng!"
Tôi nuốt nước bọt:
"Tại sao lại thành ra như vậy? Cậu..."
"Nếu hỏi tại sao thì chỉ có thể nói đây là số phận! Tôi hay Ngọc Lan đâu chọn cuộc sống này, tôi đã nghe việc này sẽ sớm xảy ra chỉ là không ngờ lại là lúc này."
Những bước chân chầm chậm như kẻ gãy chân đang lê lết về nơi nào đấy, quá xa vời.
"Tôi không hiểu số phận của chúng ta khác nhau ở đâu?"
"Phi Yến này, cậu cho rằng Bắc An Lạc có phải là thiên đường không?"
Không cần phải suy nghĩ nhiều tôi có thể nói ngay:
"Là một thiên đường trong mơ!"
Dường như cậu ta rất hài lòng về câu trả lời này, khóe môi Thái Linh nhếch lên:
"Vậy Thiên Đường ở đây thì Địa ngục ở đâu?"
Tim tôi rụng rời, địa ngục ư? Nam An Lạc, không không, nơi đó không tới mức thế...
"Để tôi nói cậu nghe... "Hơi thở Thái Linh đột nhiên kề sát tai tôi, bất giác lông tơ trên người dựng cả lên " địa ngục cũng chính là ở đây. Một ngôi làng bình yên cần một luật lệ hà khắc và họ sẽ tạo ra vài con quỉ để bảo vệ những người khác! Đáng thương thay một trong những con quỉ đó có gia đình tôi. Tôi hiện giờ chính là quỉ dữ của An Lạc."
Đầu tôi ong lên với cái gì mà quỉ cái gì thiên đàng cái gì luật lệ. Vậy Ngọc Lan là cái gì?
"Thực ra tôi rất giàu có, Phi Yến ạ! Cậu không tưởng tượng ra nổi đâu, sự giàu có ấy không làm tôi hạnh phúc nó làm tôi kinh hãi, giống như khi đi lên lớp băng mới, thật mỏng thật đáng sợ nhưng vẫn cứ phải tiếp tục bước tới phía trước. Nếu cậu hỏi Ngọc Lan có giàu không? Tôi có thể nói rằng đã từng, cậu ta đã từng giàu có như tôi nhưng tất cả đã biến mất như chưa từng tồn tại! Cậu nghĩ sao nếu như ngay cả cái tên của minh cũng không giữ nổi!"
Tôi không thở nổi, những điều vô lý ấy sao thoát ra từ miệng Thái Linh lại chân thật đến vậy!
"Nghe này Phi Yến, Ngọc Lan sống được đến giờ là một kì tích rồi. Có lẽ là do lòng nhân từ của ai đấy hoặc cậu ấy bị lợi dụng trở thành quân cờ hữu dụng. Làm ơn, xin hãy cứu cậu ấy!"
Xin hay cứu chúng tôi!
"Tôi phải làm sao?"
Thái Linh ngước lên vui tới phát khóc!
"Dạy Ngọc Lan tin tưởng, à không, Tử Vy tên cậu ấy là Tử Vy. Nó..."
ĐOÀNG! Tiếng súng dền vang khắp không gian!