Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Tiếng vỗ của một tay 2: Nỗi sợ hãi

08:28

HẠ VY


Tôi nhớ những ngày rong ruổi khắp thế giới cùng bố! Pari, New York, Bắc Kinh... nhiều tới nỗi tôi không nhớ hết! Mỗi lần sẽ có vài ba buổi tiệc, mới đầu nó thu hút tôi, tôi vui vẻ nhảy múa cười nói với người bạn mới quen. Không khó để kết bạn! Thế nhưng tôi dần nhận ra những buổi tiệc này không vui như tôi tưởng, câu nói bông đùa chiếm vài phần trăm trong cuộc trò chuyện trong khi ánh mắt xem trừng, câu nói ẩn ý tưởng như muốn xé xác người đối diện làm tôi kinh sợ. Và! Khi nhìn lại, cạnh tôi chẳng có lấy một người bạn tử tế. Không có một ai! 
CÔ ĐƠN như nuốt trọn lấy tôi! Cũng không biết từ bao giờ tôi có thể giấu đi ánh mắt sắc sảo để tạo ra khuôn mặt ngây thơ đánh lừa người khác. Tôi không tin ai và chỉ tập trung phân loại đối tượng! Chiếm lấy những kẻ tôi cần và khiến kẻ khác ít nhất cũng phải tôn trọng tôi. Bọn họ không đủ sức chống lại tôi! Chưa từng! 
Tôi hoàn toàn trở thành một người mà cha mong muốn! Hoàn hảo và hữu dụng! 
Ánh hào quang càng rực rỡ nhắc nhở tôi không được thua cuộc! Tôi phải thắng bằng mọi giá! 

Có một hôm tôi đã khóc, khóc rất nhiều rất lớn cũng rất lâu mà chả vì bất cứ lý do gì! Trong cơ thể này có thứ gì đó rất đau đớn cắm sâu vào trái tim, đau lắm! 
Tôi hỏi " Tại sao nó lại đau đến vậy?" 
Nhưng không ai trả lời tôi! 
Ngày hôm ấy đã có một người nhìn thấy tôi khóc, người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tên cậu ta là Thiên Bảo! 
Cậu không dỗ tôi nín mà chỉ ngồi cạnh cho tới khi tôi tự mình lau khô nước mắt! Một kẻ kì lạ! 
Cuối cùng tôi cũng có một người bạn thật sự, một người cùng cười cùng khóc với tôi, tôi có thể nói với cậu ta đủ thứ mà không sợ bị phản bội. Giống như một chiếc gương, tôi với cậu ta hoàn toàn tương đồng! 
"Tương đồng" chỉ là tương đồng chứ không phải hoàn toàn! Tôi khao khát giống cậu ấy hơn, nhưng tại sao? Mọi thứ tôi có đều vượt trội hơn cậu ta, tôi hơn rất nhiều kia mà! 
Sau đó, tôi thấy Thiên Bảo tán tỉnh một cô gái, cô ta khá xinh và dù mới quen nhưng hai người họ đã thân mật tới mức khóa môi ngay trước mặt bao người! Lúc đó tim tôi đã chệch nhịp, nó thắt lại đầy khốn khổ! Khoảnh khắc ấy tôi đã nhận ra thứ mà tôi hằng ao ước. Quá hoảng sợ tôi bỏ chạy, chạy thật xa, xa tất cả mọi người! 
Trời ơi! Tôi nhớ mình cũng từng hôn, đó là một trò chơi nhỏ mà hình phạt là cô bạn người Anh muốn nụ hôn đầu của tôi. Cảm giác khi ấy rất kì lạ nhưng tôi chỉ nghĩ bởi mình chưa bao giờ... chưa làm điều đó bao giờ! Tôi sợ! Sợ vì mình đã nhận ra, tôi từng nhìn thấy những người yêu người cùng giới với mình, tất cả mọi người đều nói họ bị tâm thần, là kẻ bệnh hoạn, cặn bã tạo nên mọi tội lỗi và là phản đồ của chúa! 
Cổ họng tôi ứ nghẹn, tiếng rên hừ hừ khó chịu ậm ừ thoát ra. Tôi... Tôi thật bệnh hoạn! 
Không! Không thể chắc chắn như thế! Chắc chỉ là tôi nghĩ nhiều... 
Tôi đã chạy trốn, phủ nhận nhưng từ lúc ấy càng lúc tôi càng muốn nhiều hơn. 
Quá dễ dàng để đỏ mặt bối rối trước một cô gái, tôi muốn ôm muốn hôn lên môi họ. Tôi muốn hơn nữa... rồi tôi nhận ra nếu tôi là một người đàn ông vậy thì mọi chuyện đã khác. 
Đây mới là bản chất thật của tôi! 
Tôi sợ mỗi lần nghe thấy câu " Hạ Vy là một thiên thần" cái danh hão này như điệu cười nhạo rằng "ta biết bí mật của mi rồi, chỉ là là con quỉ đội lốt thiên thần thôi. Kinh tởm!". 
Một cây đèn dù đẹp đến đâu cũng không thể chiếu sáng chân đèn, tôi phải chấp nhận sự không hoàn hảo của mình

***

Tốt hơn hết nên sống một cuộc sống đã định sẵn! Trở thành chính trị gia theo như bố tôi muốn, lấy một người chồng, sinh con và chôn vùi bí mật động trời này vĩnh viễn! Sẽ ổn thôi, tôi sẽ làm được, phải không?
Những suy nghĩ trái chiều cứ nghiến lấy tôi, tôi không thể vượt qua cuộc sống khuôn khổ mà bố cho phép nhưng đâu đó trong tâm hồn, ngọn lửa khao khát ấy muốn bùng lên. Tôi muốn yêu một người nào đấy, cuồng nhiệt say đắm. Trút bỏ cái vỏ bọc giả tạo đẹp đẽ mà mục ruỗng của mình. Tôi muốn sống thật sự chứ không phải cái kiểu người như đi mượn thế này, cái thứ mọi người nhìn thấy đâu phải là tôi.
Phân vân, bối rối có lẽ chẳng thể ngừng lại nếu như cô gái ấy không xuất hiện! Nếu không có em có lẽ tôi đã lấy Thiên Bảo và bình an lừa người dối mình rồi. Là em đã cứu vớt tôi hay là hủy hoại tôi, dù là gì thì tôi cũng không còn là thiên thần nữa!

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Chiếc cánh thiên thần

08:29

Cánh thiên thần từ đâu mà có? 

Mỗi người sinh ra đều có một phần cơ thể, một phần hồn, một phần phách và được ban cho một đôi cánh thể hiện sự trong sạch tinh khiết nhất. Theo thời gian, tội lỗi của con người lớn dần khiến đôi cánh ấy mục ruỗng nhuốm màu tăm tối. 
Tội lỗi là từ ham muốn mà ra nhưng nhiều khi nó là ham muốn của rất nhiều người chứ chưa chắc là của bản thân kẻ đó.
Nếu nói những đứa trẻ này là nạn nhân thì nó hoàn toàn đúng!
Nhưng nói chúng là chủ mưu trong cuộc thảm sát này cũng chẳng sai!
Đôi khi không phải cứ nói dối là xấu và nhiều khi không phải cứ thành thật lại là tốt.
Từ khi sinh ra con người luôn muốn tạo ra những gì tươi đẹp nhất, tốt nhất cho thế hệ sau, và từ đấy mà đau thương không ai mong muốn cứ ngập tràn khắp mọi nơi.
"Nhưng tôi không sai, tôi chưa từng sai, chưa từng lựa chọn sinh ra ở đây cũng chưa từng lựa chọn cuộc sống này! Vậy tại sao nó vẫn cứ xảy đến?"
Thiên thần đôi lúc cũng sai lầm!
Dù họ không được phép sai!
Bởi vì một bước sai lầm... cái giá có thể sẽ là mạng sống. 

Bí ẩn - Chương 9: Lời dẫn

08:16

PHI YẾN

Phong thần trao cho tôi một Tử Vy mềm oặt theo đúng nghĩa đen. Tôi chưa từng biết tới một Tử Vy yếu ớt với đôi mắt nhắm nghiền, cậu ta cứ ngoan ngoãn đến buồn bực. Thần tiê cho chúng tôi một con ngựa tên là Huyền Vũ chỉ là có một vấn đề nhỏ! Tôi! Không! Biết! Cưỡi! Ngựa! 
Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định cho con bé lên ngựa cùng hàng hóa rồi đi bộ.
Nghe câu chuyện của Phong Thần đúng là rất cuốn hút.
Thì ra cái thứ đuổi theo hai người dọa hai người sợ gần chết là một dạng Ngạ Quỉ. Đáng lẽ ra thì sẽ yên lành thôi nhưng mà có vài vấn đề nội bộ mà phong ấn đó yếu đi nên chúng xông ra ngoài, đặc biệt có nhiều Ngạ Quỉ lâu năm có khả năng biến người thành Ngạ Quỉ nên họ cho tụi này uống rượu thuốc hay rượu bùa gì đó để miễn dịch. Nhưng lão Phong Thần này nói lằng nhằng không chịu được, nói luôn là vắc xin có phải dễ hiểu không.
Nghe lão Phong Thần này nói thì cần vào trong thành phố tìm một trái tim gì đó họ có cho tôi một mẩu giấy để ghi nhớ:

"Hai linh hồn dắt tay nhau đi qua máu đất
 Vượt Ngạ Quỉ lên đỉnh núi cao nhất
 Thiên Mệnh là thứ khó mà thay đổi 
 Giọt lệ trong thấm đau thương người anh hùng
 Trái Tim của Đất liền về một khối" 

Nói thật đọc đi đọc lại tôi chả hiểu cái gì hết, Phong Thần giải thích đó là lời chỉ dẫn, đại khái làm theo là xong mọi chuyện như cũ. Phải nói là mọi thứ đang mông lung như một trò đùa, lời hướng dẫn có như không! Đành đợi Tử Vy tỉnh dậy dùng chất xám trong não con bé vậy!
Vấn đề là con bé hình như không hề có dấu hiệu tỉnh lại, giống như một tượng sáp xinh đẹp nhưng lại không cử động. Phải nói càng nhìn càng thấy con bé này dễ nhìn. Cái vẻ đẹp lạnh lùng này làm người ta chỉ muốn biết nhiều hơn hiểu hơn, càng không hiểu rõ càng muốn được nắm bắt trong tầm tay.
Tôi thật sự rất chán, lúc trước con bé không nói nhiều nhưng ít ra chắc chắn nó cũng nghe. Dù sao nó cũng đang trong trạng thái vô thức, hửmmmmmm, lợi dụng chút chắc không sao đâu!
Vươn tay bẹo má con bé một cái mà sung sướng tê cả người, cái miệng bị kéo theo làm khuôn mặt vốn nghiêm túc tự nhiên giống như trẻ con. Tôi vẫn muốn nữa liền giơ tay bẹo cả hai bên. Hửmmmm, cảm giác thật thỏa mãn nha! Không kìm thêm được nữa chỉ muốn nắn nắn xoa xoa đôi má mịn màng lại còn thơm nữa, ngửi kĩ thì mùi này lạ nhưng dễ chịu thật đấy!
Tôi ghé sát vào mặt Tử Vy tìm hiểu hương thơm này, chắc chắn nó không thể là mùi cơ thể được chắc là một loại hương liệu hoặc là nước hoa...
- Hơi gần đấy! Tôi không có ý định hẹn hò với nữ đâu!
- Á á á á... mẹ ơi... hết hồn...
Tỉnh rồi mà cậu ta không lên tiếng chút nào, sợ thật!
Tử Vy chống tay để tụt xuống nhưng tay cậu ta quá yếu nên cả người trượt ngã khỏi con ngựa! Không hề kêu một tiếng nào Tử Vy cứng đầu cố gắng tự đứng dậy không thành.
Tôi cũng chẳng thể làm ngơ liền kéo cậu ta dậy.
- Tỉnh rồi mà không lên tiếng làm người khác hết hồn.
- Oh!
- Cậu tỉnh từ bao giờ vậy?
- Lâu rồi!
- Sao không nói! - Tôi thật sự khó chịu với cái kiểu im ỉm này, phải làm ra ngô ra khoai! Uổng công tôi lo cậu ta bị thành người thực vật.
- Không cử động được! Nhờ cậu véo má mà mãi mới nói được!
Tử Vy tu một lần hết nửa chai nước, tay cậu ta còn run run không kiểm soát, tất nhiên là mấy cái hiển nhiên như thế tôi vẫn thấy chỉ tại con người trước mặt là kẻ không quan tâm ai và cũng không cần ai quan tâm. Hoặc là cậu ta ghét ánh nhìn của người khác lo lắng cho mình. Đành giả vờ không thấy vậy! Thật phiền phức! Con bé phiền phức!
- Đói không?
- Không cần đâu!
Con bé vẫn còn run rẩy nhưng ít ra cũng đã khỏe hơn ít nhiều. Một tay cầm yên, chân đặt vào cái để chân bên bụng ngựa mà leo lên. Oaaaaaaa... chuyên nghiệp nha!
- Nắm lấy!
Con bé kéo tôi lên ngựa, nó bắt tôi ngồi trước và bắt đầu di chuyển, phải nói con ngựa cũng ngoan ngoãn quà chừng. Con bé bắt đầu nói về cách vuốt ve vỗ về con ngựa và cách đặt chân cầm cương.
- Ơ này, cậu học cưỡi ngựa à!
- Uh! Trước tôi có một trang trại ngựa! Con ngựa này được tôi nuôi từ bé, tên nó là Huyền Vũ!
- À! Hả! Con này là con đang cưỡi à!
- Uh! Ngoài nó ra còn con nào đâu!
- Vậy là nó là của cậu!
- Đã từng là vậy!
- Vậy giờ nó là của ai?
- Theo tôi nhớ thì nó đã chết rồi!- Tiếng nói của Tử Vy nhỏ dần rồi kết thúc bằng một tiếng thở dài như thường lệ!
- Thần tiên chắc có thể cải tử hoàn sinh!
- Chắc vậy! - Tử Vy thờ ơ nói, tôi biết ngay nó sắp bắt đầu vụ chả quan tâm rồi đây.
Tôi không muốn câu chuyện kết thúc, lại im lặng nữa thì buồn thúi ruột! Đánh liều tôi hỏi thêm:
- Tại sao Huyền Vũ chết?
Ngay lập tức bầu không khí đóng băng và tôi hối hận vì lại lỡ mồm rồi.
- Bị bắn chết vì nó không để ai cưỡi ngoại trừ tôi!.., Và cùng vì... nó là thứ tôi yêu thương. Vậy thôi!
Giờ đến lượt tôi muốn cuộc trò chuyện này kết thúc!
- Muốn hỏi gì nữa không? - Con bé vẫn thờ ơ nhưng có vẻ nhiệt tình cho tôi cơ hội nói nhiều!
- Chắc... là... không...
- Hiếm có nha! - Con bé châm chọc.
Tôi không kìm được mà nổi bão:
- Thôi đi! Cái con nhỏ chết tiệt này! Tôi cố tránh mấy vụ đau lòng rồi đấy, người ta có ý rồi thì cũng biết điều mà im đi. Trời ơi, còn hỏi này hỏi nọ kích thích tò mò mãi không...
Tôi nói khá nhiều, thực ra là nhiều vô cùng nên cũng chẳng nhớ rõ chỉ có Tử Vy cười từ đầu đến cuối làm tôi càng điên tiết.
- Có mệt không? - Con bé hỏi!
Tôi quay mặt đi chẳng thèm để ý.
- Thực ra đau lòng thì cũng đã đau rồi, nhắc lại một lần hai lần gì đó cũng không đau thêm được bao nhiêu. Nếu đến lúc nào đấy cậu gặp một chuyện mà khiến cậu tổn thương đến mức không buồn gượng dậy nữa thì những cơn đau trước đây mà tưởng như không thể nào đau đớn hơn dường như chẳng thấm vào đâu cả! Nên có muốn biết gì thì cứ hỏi không cần sợ tôi đau lòng!
Không cần nhìn về sau tôi cũng tưởng tượng ra khuôn mặt với nụ cười bi ai đấy. Đau đớn ư? Đau tới mức không buồn gượng dậy là mất đi ánh sáng hi vọng về tương lai hay là... Tôi không hiểu? Nhưng nó đau tới mức nào?
- Cậu đã đau tới mức không buồn gượng dậy à?
Phía sau tôi là một khoảng yên lặng trống rỗng.
- Ừ!- nó nhẹ nhàng!
- Tại sao lại không dậy? - Tôi muốn biết lý do tại sao! Cũng muốn biết nỗi đau đấy lớn đên nhường nào!
- Bởi vì niềm tin đã tan biến, quá khứ như giấc mộng buổi đêm không thể quay lại chỉ có thể sống ở thực tại là cơn dông ban ngày, và tương lai sắp tới có lẽ chỉ là một ánh hoàng hôn chóng vánh rồi lụi tàn... Khi nhìn lại, cậu mới nhận ra xung quanh mình đen tối tới mức cái bóng của mình cũng không thèm ở cạnh.
Cả người tôi nổi da gà, tôi muốn nói nhưng không thể nói thêm bất cứ điều gì cả! Tôi không sợ, chỉ là một phần nào đó hình như tôi đã chạm tới Tử Vy. Một lớp vỏ xù xì chai sạn vết thương với tiếng tim mỏng manh như không còn, đâu đó nhớp nháp máu đông và đôi chỗ máu tươi vẫn rỉ ra! Nước mắt tôi tuôn rơi! Từng giọt đắng ngắt chảy dài!
- Này! - Tử Vy nắm lấy vai tôi. - Cậu vừa dùng cái gì đó để nhìn vào suy nghĩ của tôi phải không?
- Không biết nữa, mình chỉ... chỉ là cảm nhận được gì đó...
Nụ cười trở lại trên môi Tử Vy, theo một cách nào đó hình như là một niềm vui nho nhỏ!
- Giống như tia X- quang !
Tôi ngừng khóc và lấy lại nụ cười tươi tắn trêu ghẹo:
- Nhưng Tử Vy hôm nay cũng thật rộng rãi, cho người ta biết được nhiều thứ ghê!
Con bé dương dương tự đắc tỏ là là một công tử phóng đãng ưỡn ngực:
- Thì đến lúc này rồi chả nhẽ lại im ỉm cả ngày, nói mấy câu như vừa giờ cũng chẳng tổn lại gì có khi còn thu về được tí đồng cảm của người khác. Ha ha!
Càng lúc con bé càng cười không tự nhiên, vẻ lạnh nhạt càng lúc càng đáng ghét. Dù gì tôi cũng chẳng ngốc đến mức tin lời con bé, cái loại kiêu căng này cũng có lúc ra vẻ đáng thương trước mắt người khác á! Thôi xin! Nhưng nỗi đau thì chân thật thực sự, tôi run lên khi nhớ về lớp vỏ xù xì đầy những vết cắt, mới có cũ có ấy.
- Ngây thơ quá! - Con bé tặc lưỡi.
- Tôi không tin đâu! Đâu có bị não!
Con bé nhoẻn miệng cười, ánh mắt lại càng xa xăm.
- Lão Phong thần đã nói những gì rồi, kể nghe coi!
Tôi thuật lại cho con bé hiểu từ Ngạ Quỉ, tới phong ấn, rồi về rượu "vắc-xin", và giao lại tờ giấy cho Tử Vy. Hướng mắt về con bé mong chờ.
Tử Vy cho ngựa nghỉ rồi vào cái lán nhỏ bên về đường, nắng quá gắt tôi cũng chẳng chịu nổi cái cảnh bị nướng ngoài đường này. Tử Vy nâng chai uống ừng ực từng ngụm, tiện tay quệt một đường mồ hôi trên trán, cái nóng làm con bé nới thêm một cúc áo sơ mi, từ xương quai xanh vòng một đường khoét sâu xuống lộ làn da trắng ngần hấp dẫn. Tôi nuốt nước miếng! Trời ạ! Bảo sao con trai trong trường phát cuồng vì con bé, tôi nhìn tôi còn thích nói gì chúng nó. Con bé có vẻ rất nóng nó ngửa người lấy tờ giấy mỏng phe phẩy miệng liên tục "phù, phù". Tôi có thể thấy một vết sẹo ở vai nó.
- Vai sao vậy?
Con bé " hả " một tiếng nhìn về bên vai trái khéo áo ra rồi khì khì:
- Cái này á!
Tôi mở mắt trừng trừng nhìn vết rạch dài còn chạy cả phía sau lưng.
- Chỉ là bị ngã!
- Ngã?
- Uh! Ngã ngựa vào đúng hàng rào. Hể! Kể ra cũng lâu lắm rồi.
Lần này nó không cười chỉ đổi chủ đề.
- Phong thần còn nói gì nữa không kiểu như hứa hẹn gì đó?
- À, anh ta nói xong việc mọi thứ sẽ về như ban đầu.
Tử Vy trầm ngâm thêm nhưng tay vẫn không ngừng quạt quạt, nó chép miệng cười nhạt:
- Ít ra gã cũng không nói dối nhiều lắm! - Tử Vy bình thản nói.
Tôi không hiểu lắm, tò mò muốn hỏi thì con bé khẽ suỵt một tiếng. Ngón tay gầy đặt lên môi nháy mắt mê hoặc người khác.
- Tò mò cũng không được biết đâu! Đừng lo! Tôi sẽ lo cho cậu hết! Yên tâm nhé!
Dò hỏi cũng chẳng được gì nên tôi chấp nhận ngồi xuống dựa vào Tử Vy ngủ ngon lành. Chắc là con bé đã hiểu vài chuyện nên mới trưng bộ mặt đáng ghét thường ngày.
Trong lúc mơ màng tôi loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện, dụi mắt định xem là gì thì một một thứ gì đó cắm phập vào người, cơn đau cứ thế cào xé da thịt.
- AAAAA... HƯA...aaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Mọi thứ trc măt nhòe nhẹt như chấm màu loang lổ trên bản vẽ, tiếng kêu của tôi thu hút một cái bóng đen, nó trùm lấy tôi và thì thầm:
" Đừng sợ!"

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

CÁI CHẾT CỦA THIÊN THẦN

00:56

BẢO TRÂN



Tôi đã thấy và tôi biết là nó sẽ xảy ra nhưng bản thân ban đầu lại không chịu cố gắng ngăn chặn. Tôi đã sai, sai nghiêm trọng, đáng lẽ ra tôi phải cố hết sức để cứu họ. Tôi không biết cảm giác mất đi một người bên cạnh mình đau đến vậy! Tôi cứ tưởng nó là một trò đùa, rằng loại bỏ chỉ là một hình thức chết nhưng mọi chuyện đã trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Tôi nhìn thấy xác của Anh Thư với nụ cười được giải thoát, tiếng khóc cuối cùng của Hạ Chi và cả tiếng kêu cứu của Thế Linh. Tôi biết mình sẽ chết, sẽ sớm thôi bởi vì cơ thể này bị lỗi ngay trước khi sinh ra, tôi chờ đợi nó rồi cười nhạo nó cười nhạo mọi người rằng lo gì chứ đằng nào tôi cũng sẽ là người đầu tiên xuống đất. Tôi đã ung dung chờ đợi cái chết rồi lại khiếp sợ nó, lẽ ra người đáng chết nhất là tôi. Vậy mà đến giờ, tôi vẫn sống, khá khỏe mạnh nhìn thấy lũ trẻ lớn lên trong khi những người xứng đáng hơn đã không còn cơ hội này nữa.
Sau cùng tôi là kẻ đáng thương bị bỏ lại! Tôi bị buộc phải sống, cái luật kì lạ ở thế giới này thực sự không công bằng như ta tưởng. Những kẻ ngưỡng tưởng không thể loại bỏ lại bị gạch bỏ không thương tiếc.
Tôi may mắn hơn hết thảy những người tôi quen biết!
Đó là điều duy nhất tôi có thể nói trong quyển sổ này. Nó thuộc về các em - thế hệ thứ hai của An Lạc. Tôi không biết mình có đủ giỏi để cứu các em không nhưng tôi sẽ cố hết sức để mình sẽ không phải tiếc nuối như trước đây.
Trong quyển sổ này ghi lại những điều có lẽ không bao giờ được phép cho công chúng biết vì thế hãy đọc nó để hiểu chúng ta những người đi trước, những người có lẽ là cha mẹ của các em. Có lẽ chúng ta không tuyệt vời như những gì em tưởng tượng nhưng đó là sự thật.
Một mặt nào đó con người như thiên thần nhưng ở một mặt nào đó lại tàn nhẫn như quỷ dữ, cái giá để sống sót đó chính là từ bỏ đôi cánh ấy. Còn nếu muốn mãi mãi là thiên thần, thì phải ở mãi ở ngôi trường này.
Có lẽ những gì sắp tới mà em biết là độc ác là bất nhân tính nó khiến em thấy kinh tởm. Không sao đâu, điều đó là hiển nhiên thôi. Và từ đây hãy nhìn chúng tôi để sống cuộc đời các em, tốt đẹp hơn!

***

KIỀU TÂM AN 

Tôi sẽ thay mặt nhiều người viết trong quyển sổ này nói vài lời bởi vì bọn họ quá lười để cố thêm vài chữ nói mở đầu hoặc cố tỏ ra ngầu. Mà thôi sao cũng được! 
Tôi không giống như quí bà quyền quí ở trên dọa các em mấy cái gì tàn nhẫn, đau khổ ... chưa gì đã dọa thì làm gì có hứng đọc. Hiểu đơn giản đi đây chỉ là những kí ức tươi đẹp của chúng ta và ta chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì. Bởi lẽ, nó - là sự lựa chọn duy nhất mà người ta có thể bấu víu vào. Và hãy hiểu cho chúng ta, những kẻ đã từng là thiên thần như em nhưng đã phải từ bỏ chiếc cánh của mình. 
Tôi nghĩ đến lúc nào đó em sẽ hiểu thôi. Cám ơn vì đã để tôi dạy em - những đứa trẻ tuyệt vời. 


Chiếc cánh thiên thần
  1. Đảo Nguyệt Ảnh - Bùi Thư Thành và Bùi Đắc Chiến
  2. Thế giới nước - Cơ Tử Liên
  3. Hoàng tử ếch và quái nhân - Thái Y Lâm và Dương Lâm 
  4. Con Hủi - Triệu Giang Hải và Andy
  5. Mặt nạ tiểu hồ ly - Lan Trân 
  6. Trái cấm - Hạ Vy
  7. Alice và tội nhân - Kiều Tâm An và Nguyên Triệu

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Tiếng vỗ của một tay 1: Đau thương ngày hôm qua

23:45

HẠ VY 

Trên đời này có ai là không phạm lỗi? Không, không thể, vì có phạm sai lầm mới có thể sửa sai mới có thể đứng lên mà mạnh mẽ hơn gấp bội. Vậy! Ai đó cho tôi cơ hội sửa sai đi! 
Minh Ngọc à! Nói tôi biết đi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao? Tôi đã rất cố gắng kia mà, sao bây giờ chỉ còn một mình tôi ở đây? Tại sao tình yêu của tôi với em lại là sai trái? Tôi biết em sẽ không bao giờ yêu tôi nhưng tôi không hề đòi hỏi gì thêm! Sao lại phải dồn tôi tới bờ vực bức tôi phải tự nguyện nhảy xuống? 
Tại sao hả? Tại sao tất cả đều chống lại tôi? Tôi đã làm gì tổn hại đến các người? Vì sao lại để tôi lại một mình? Bố à, con thật sự muốn hỏi " tại sao lại là con". 
Tôi đưa ly rượu vang trắng lên mũi ngửi, mùi thơm dễ chịu này thật quen thuộc, mẹ rất thích loại rượu này, mẹ thường nói nó giúp mẹ cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ nhưng mẹ ơi, sao giờ nó chỉ làm con thấy nặng nề đau đớn đến vậy? Vị của nó chỉ làm con thấy cay đắng, khó chịu lắm! Bóp nát ly rượu trong tay để màu đỏ hòa với dòng dung dịch trong suốt đầy hơi men kia tôi không nhịn được mà cười ngặt nghẽo! 
" Con có biết trách nhiệm của mình là gì không? Con phải bảo về cơ thể này thật hoàn hảo, ta không muốn nó có một vết xước nhỏ nào! Trên đời này nếu chỉ có một kẻ hoàn mỹ thì đó phải là con." 
" Không hiểu! Không hiểu cũng phải cố gắng ghi nhớ, phải hiểu bằng được! Con không được phép thua ai cả, con gái của ta phải là người giỏi nhất." 
Máu cứ vậy mà chan hòa trong bàn tay chảy cả xuống khuỷu tay, tôi không thể cười được nữa. Hai dòng nước mắt tuôn rơi, đôi tai vẫn chịu tra tấn về bản tin tang lễ của chính mình. Thật buồn cười! Cái xác đó là ai thế? Giờ tôi chạy ra đó chắc họ chôn sống tôi cho thành tang thật cũng nên. Cứ như mẩu chuyện tiếu lâm nhưng chẳng thể làm người ta cười vui vẻ!
"Bố à! Bố làm đám tang đó long trọng quá! Giọt nước mắt đó là vì có chút thương xót cho con thật hay chỉ là bố đang quá vui mừng! Cho con biết đi! Nói con nghe! Từ khi nào bố sắp đặt kế hoạch này? Tạo ra đứa trẻ được quá nhiều ngưỡng mộ, có tất cả rồi giết nó để lấy danh tiếng cho mình, lấy cả lòng thương xót của người dân ở đất nước này? Trả lời con, đứa con trai đó... là khi nào... bố phản bội mẹ... 
Mà khoan đã! Hình như con nhầm lẫn gì đó! Phải hỏi là từ khi nào bố rắp tâm lừa mẹ và làm cho con cả một thế giới giả tạo? 
Người cha nghiêm khắc nhưng vẫn rất quan tâm con có mấy phần là thật, người cha giận dữ lần đầu tiên đánh vào mặt con có mấy phần phẫn nộ hay chỉ toàn sự vui sướng vì con thú đã sập bẫy. 
Giờ thì bố bảo con phải tin vào ai đây!"
Hai ống thuốc lọt vào mắt tôi, sắc xanh ngọc thanh thản ấy có thể chặt đứt luôn sự sống hoặc cho tôi thứ mà tôi cần! Ngài thủ tướng đã nói rõ mà, ngay từ khi tôi được tạo ra cơ thể đã hấp thụ được rất nhiều chất X13Z, vậy nên não bộ mở rộng hoạt động lớn hơn người bình thường, ngay cả xương và khả năng hồi phục cũng tốt hơn chỉ có chút tác dụng phụ là chất béo trong người khá thấp và hocmon testosteron cao hơn. Nhưng đó là sự sắp xếp của bố tôi, ông muốn tôi trở nên như vậy nên đã không làm điều trị thanh lọc khi sinh mà Y Lâm, Bảo Trân,... được làm. Phải vậy nên tôi bất bình thường như thế thành một đứa khao khát trở thành con trai và đem lòng yêu một đứa con gái. Bị kịch là tôi nên trách bản thân là quá ham muốn yêu một cô gái hay trách bố đã tạo ra tôi như vậy? Sự thật là vốn trong tôi đã yêu thương người giống tôi hay chỉ là do chỗ thuốc đó?
Tôi vớ lấy một ống thuốc bẻ hai đầu rồi dốc thẳng vào miệng, nuốt trọn không bỏ sót một giọt nào. Nó chẳng có vị gì cả nhưng lại nóng và giống dầu ăn. Không đến nỗi khó uống như tôi nghĩ!
Dạ dày tôi sôi lên như nấu chảy nội tạng, giống dòng dung nham lan tỏa đi đến đâu là nóng rát tới đó! Cơn đau đầu tiên giống như cả người bị một bàn tay vô hình nhào nặn lại vo tròn thành quả cầu. Tôi phải đi lại cho vơi bớt đi...
Tiếng đổ vỡ loảng xoảng xung quanh nhưng tôi không hề có cảm giác mình vừa đâm vào cái gì. Mọi thứ xoay mòng mòng thành các vòng tròn đầy màu sắc, thật đẹp!
" - Thứ này có thể kết thúc đau đớn hoặc sẽ giúp cô có đủ sức mạnh để tiến đến đau đớn tiếp theo!"
- Hai thứ đó cũng không khác nhau là mấy! - Tôi đáp lại ngài Thủ Tướng.
- Tất nhiên là khác chứ! Nếu sống cô còn cơ hội trả thù ông ta, nếu cô chết thì Thiên Bảo sẽ làm điều đó giúp cô!
- Ông... - Tôi trừng mắt nhìn ông ta! Các người là người lớn nên cho mình cái quyền thao túng tất cả sao? Phải rồi cho dù có là ai thì tất cả đều nằm trong bàn tay của các người!
Tôi muốn giết ông ta!
- Thế nào, Hạ Vy! Cho dù có thế nào thì cô cũng nên có chút niềm tin!
- Tin như trước đây tôi tin tưởng bố mình sao?
Nụ cười của ông ta trở nên tròn trịa hơn, có vẻ ông ta rất hài lòng!
- Không! Cô chỉ nên tin chính bản thân mình, đừng tin ai cả!
Đổi tư thế thoải mái hơn ông ta tiếp tục trò yêu mị của mình.
- An Lạc luôn cần những người không cần sự sống để duy trì sự sống.
Nụ cười của ông ta càng lúc càng tăm tối, Hạ Vy lạnh người. Ông ta dù sao cũng là con người bận rộn không ở lại lâu để một mình tôi ngồi suy nghĩ, ông đúng là người ngoại giao giỏi. Không nói nhiều chỉ nói vào trọng điểm. Xem ra tôi cũng chẳng còn con đường nào khác!"
Cơn đau cổ làm kéo tôi ra khỏi cơn mê.
Tôi, ... tôi ... không thể thở được!
Tay tôi bóp mạnh vào gáy, tiếng khò khè từ phổi rạo rạc hơn, xung quanh cũng nhiều tiếng đổ vỡ hơn, tôi muốn uống nước, nước. Chân tay run rẩy, tôi không biết mình đã lăn lộn đến tận đâu những gì còn xót lại chỉ là màu máu quyến rũ.

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Bí ẩn - chương 8: Ngọc Trai Đen

06:43



TỬ VY

Không rõ hôm qua mình xúc động đến mức nào hay là do chưa tỉnh ngủ, cô biết rằng mình đã làm ra vài chuyện ngu ngốc. Đáng xấu hổ! Cô khóc như mưa rồi ôm chặt lấy con nhỏ kia và còn phun ra mấy câu ngu ngốc nữa. Quá ngán ngẩm cô xuống giường tầm sáu giờ sáng muộn hơn bình thường hai tiếng, nhìn con nhỏ bên cạnh say giấc nồng vô cùng thoải mái. Chắc nó không quen chịu cực khổ! Tử Vy khẽ thở dài, chân đút vào giày sải bước ra ngoài hít thở không khí. 
Sự yên tĩnh ở đây cho thấy ở đây chẳng có một bóng người! Rõ ràng bên ngoài giống như hỏng hóc xập xệ vậy mà bên trong lại đầy đủ và sạch sẽ còn hơn cả có người ở! Quá nhiều thứ đáng nghi. 
Tử Vy bước từng bước trên nền gạch, hôm qua tối quá không kịp nhìn xem nơi này trông như thế nào. Phải nói đây là một nơi tuyệt đẹp có cây cổ thụ có hồ nước và một căn nhà tạm, nghĩ thôi cũng đủ làm Tử Vy phì cười! Nơi này thật sự rất đáng yêu mà! Tiếng giày gõ cộp cộp xuống nền gạch vang vọng như có người đi sau, Tử Vy dừng lại trước hồ nước phóng tầm mắt ra xa. 
Lộp cộp! Lộp cộp! Lộp cộp! 
- Ai! - Cô quay ra sau. 
Tiếng bước chân ngừng lại rồi nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó, nếu nói "tôi không sợ" thì chắc chắn là nói dối, chân cô run rẩy không sao ngừng được!
- Meo... meo...
Không biết từ đâu Mun chạy tới cọ cọ vào chân cô!
Tử Vy buông bình sịt hơi cay ra cúi xuống bế con mèo lên trấn an nó!
Tiếng gió thổi qua từng tán lá, những chiếc lá vàng úa đỏ rơi xuống như mưa, cảnh sắc phải nói là tuyệt đẹp! Thế nhưng đâu đó trong hơi ấm của cơn gióthấy sự hiện diện thật lạnh lẽo. Cơn gió lạ lòng vòng quanh cô dò xét. Thế mà lá cây vẫn êm đềm rơi như chẳng quan đến cơn gió này.
Chúng chợt dừng lại sự bất thường này để tiếp tục im lặng. Nên chạy đi hay đứng lại ở đây?
Những cái là run bần bật tự động dạt sang hai bên tạo thành lối đi nhỏ từ chỗ cô đang đứng, dưới chân vài cái lá nhỏ co rút cố thoát ra khỏi đế giày của cô, Tử Vy nhẹ nhàng trả tự do cho chúng. Khỏi nó mấy cái lá lập tức phóng vọt qua hai bên.
HAHAHA!
Cộp! Cộp! Cộp!
Tử Vy nổi da gà nhìn dòng dung dịch đen kịt chảy vào lối nhỏ. Mặc kệ có chuyện gì cô chạy lên lớp lá khô, những chiếc lá liền dạt ra thành lối riêng cho cô. Mọi thứ càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn. Cô chạy tới lối bậc thang dẫn lên ngọn núi, hơi nhiều rêu nên khá trơn, bước chân thoăn thoắt chạy lên đỉnh núi. Cô phải thừa nhận cô sợ, thật sự rất sợ, cô nhớ giấc mơ hôm qua không phải là quá rõ ràng nhưng sự nhầy nhụa, máu, vùng vẫy tự nhiên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tử Vy không nghĩ là mình đã bỏ quên một thứ, một thứ mà có lẽ cô không để tâm tới! Có lẽ vì trước đây cô chưa từng có nó!
Cô chạy tới một thị trấn nhỏ kì lạ, nó cổ xưa như làng mạc thời phong kiếu châu Âu, khá dễ thương nhưng sẽ vui hơn nếu nơi này có thêm ít "người", không có ý gì đâu nhưng ở đây đúng là toàn quái vật. Cô tự hỏi người liệu có thể tiến hóa từ lá cây hay không? Mấy người lá cây đó hăm hở chạy tới "hỏi thăm" cô. Họ liên tục phóng lá cây từ cánh về phía cô, mấy cái lá cắm phập vào cánh cửa gỗ.
- Woa! - Cô thốt lên rồi cuống quít cúi thấp lộn vài vòng vào cạnh cái giếng trách mấy đòn tấn công này. Cũng may trước cô từng học taekwondo cộng thêm kinh nghiệp né đồ vật nào đó "không may" cứ lao vào cô. Đôi lúc cô cũng thấy khó khăn ngày xưa cũng không đến nỗi là quá tệ, nhắc lại không hề đau chỉ thấy một khoảng trống không!
Tử Vy liếc nhìn xung quanh rồi vội chộp lấy cái sào khá dài, cô không phải một đứa yếu đuối cũng chẳng phải loại ngu ngốc những gì đã được học cô đầu nhớ rất rõ. Cách sử dụng côn dài như thế nào, đánh trả tự bảo vệ mình ra sao nhưng cũng nhớ rõ những lần vùng lên đáp trả lại cô đã phải nhận lại những gì!
Không còn sự lựa chọn nào khá hơn, Tử Vy vung gậy đập túi bụi vào lũ người lá, chúng tan ra thành từng mảnh rơi lộp độp xuống đất. Lá nhỏ vừa tiếp đất liền bay về hồi phục lại thành những người lá ban đầu, rất nhanh sau Tử Vy hất lửa than vào chúng. Cô không tin chúng không cháy sạch.
Như cô nghĩ chúng đã cháy sạch sẽ, cháy thành người lửa luôn. Câu đừng đùa với lửa không sai chút nào, cô xém chút thành món nướng luôn.
Tiếng vỗ tay vang lên và kẻ thù tan biến! Cô ngước lên nhìn về phía người đang ngồi trên mái nhà!
- Hi!
- Chào! - Cô đáp lại.
- Hình như ngươi quên đồ! - Gã mỉm cười nhắc cô.
Tử Vy nhíu mày, quên đồ ư?
- Vẫn còn ở chân núi đó!
Tử Vy liếc về phía sau một cái tên lóe lên trong đầu!
- Thôi chết!
Thị trấn dày lên với ngàn căn nhà, giờ thì cô thật sự không rõ mình đi từ bên nào rồi.
- Cần gì thì nói đi! Trả cô ấy lại cho tôi!
Gã cười nhạt rồi xuất hiện ngay trước mặt cô! Phải nói thật là gã khá đẹp trai với mái tóc thư sinh và đôi mắt xám bão, nhìn chúng long lanh trong suốt như đá vậy.
- Nếu là bình thường ta sẽ nhét ngươi vào mê cung sinh mệnh để ngươi chết dần chết mòn trong đó. Đúng là một con người đáng thất vọng! Bỏ rơi bạn mình tìm đường thoát. Tuy nhiên, thời gian gấp lắm rồi, ta sẽ đi đến phần cuối cùng!
Hắn phẩy tay biến ra một cái bàn đá nhỏ trên đó là hai ly rượu vang đỏ.
- Cắt máu của ngươi vào đó!
Tử Vy ngoan ngoãn nghe lời. Mắt cô nhìn thấy sâu trong cái màu đỏ quyến rũ ấy chứa vô vàn cám dỗ, có thứ gì đó thật sự đen tối.
- Uống ly bên trái!
Cô nghi ngờ nhìn vào cái ly, rồi uống cạn ly bên phải, nuốt cả hai viên ngọc trai đen bên trong!
- Ngươi điên rồi! Triệu Tử Vy, sao ngươi dám!
Gã sôi máu, gió cuộn xung quanh gã bốc lên ngùn ngụt, mắt gã nổi rõ đường vân bạch ngọc, mống mắt càng lúc càng trong như đá. Quả nhiên không phải là người.
- Ly bên trái, đúng rồi mà!
- Ngươi...
Là do hắn không nói rõ là ly bên trái hắn hay ly bên trái cô, hai người đối diện nhau. Hắn không thể trách cô!
Hắn không giận nữa, phất nhẹ tay áo đưa cô về chỗ Phi Yến.
Con bé đó đang nói cười vui vẻ với tên mắt đá đó, còn có vẻ rất vui vẻ. Tử Vy mừng rơn lên, thật may quá!
- Phi Yến này, ly rượu kia là của ngươi! Uống đi!
Tử Vy không nói không rằng giật lấy nhấp thử rồi đưa cho Phi Yến. Cô để lại lời giải thích:
- Thử độc!
Phi Yến phì cười, giờ thì con bé thật sự rất buồn cười. Phi Yến yên tâm uống cạn ly, cổ họng khé lại:
- Ngọt quá!
Vị ngọt tan dần chỉ còn lại vị ngăm ngăm đắng chát xen lẫn quấn lấy đầu lưỡi.
- Tôi lại chỉ thấy vị đắng, đúng là có ít vị ngọt nhưng sau vẫn đắng chát!
- Không ngon như tưởng tượng nhỉ? - Phi Yến khẽ cười.
- Ờ! - Tử Vy hờ hững.
- Phi Yến đi nào, ta cho ngươi xem vũ khí!
Phi Yến xỏ giày đi theo gã đàn ông ra cửa Tử Vy mới lặng lẽ lấy khăn đưa lên miệng, cợ bụng co gập liên tục. Cô cố gắng không gây tiếng động, bàn tay cứ thế càng ngày giữ càng chặt cho đến khi cơn đau dịu lại. Cái khăn đã nhuốm một màu đỏ tươi. Cô biết trong ly rượu đó có độc, mọi thứ quá rõ ràng rồi, loại cổ độc dùng ngọc trai đen này cô từng được nghe qua, vì nó rất đẹp lại có vẻ quí phái nên không biết bao nhiêu quí tộc chết vì nó.
Cô không biết gã kia là ai, lời hai người nói với nhau không quá mười câu nhưng hắn cho cô cảm giác có thể tin được. Mà thật ra có không đáng tin giờ cũng chỉ có thể dựa vào hắn, bởi vì hắn có sức mạnh! Nhưng ly rượu độc này có tác dụng gì đây?
Phi Yến thật sự ngây thơ, sao với người lạ mà cứ vô tư như thế chứ? Tử Vy đau đầu nghi ngờ, hắn có thể tạm tin, sự tạm thời này sẽ kết thúc, sớm thôi! Đến nước này chỉ có thể chấp nhận là mình đang bị lợi dụng. Tìm được cơ hội thì hãy thoát thân.
Tử Vy không nhận mình là người từng trải hay có kinh nghiệm chỉ là sự ích kỉ độc ác trên đời này cô đã nhận được chắc chắn nhiều hơn Phi Yến. Giờ gã kia có nói gì cô cũng sẽ không tin. Mọi thứ hiện tại không đơn giản như bề ngoài đó là điều cô học được. Mọi thứ xảy ra từ hôm qua vẫn chưa có một lời giải thích thỏa đáng, cô vẫn ở một vòng tròn quanh cô không hiểu được những thứ kì dị kia là gì!
- Ổn không? - Gã hỏi!
- Không đau nữa!
- Ly rượu đó không phải của ngươi!
- Ta biết! Nhưng nó có độc!
- Ngươi bị ngu hay sao? Biết mà còn uống, bản chất của ngươi là hi sinh người khác, uống đỡ con bé một chút độc dược cũng không làm ngươi tốt hơn đâu.
- Ta cũng đâu có cần tốt đẹp!
Gã nhìu mày khó chịu!
- Kì lạ là ngươi không biết ta là ai vậy mà vẫn không có một câu hỏi nào.
- Nếu cần ngươi sẽ nói, hoàn cảnh bây giờ nếu bị gạt chắc cũng không biết. Nhưng giờ ta đang có một câu hỏi đây!
Gã ngoài người ra hào hứng, mắt gã sáng lên!
- Hỏi đi, ta rất mong chờ!
- Ta phải đấu với cái gì vậy!
Mặt gã nhăn tít lại cái vẻ chán đời muốn thoát khỏi ta!
- Ngươi chạy khỏi nó còn gì, giờ còn hỏi hay sao?
- Oh! - Tử Vy cười nhanh rồi trưng khuôn mặt không quan tâm. - Hỏi cho chắc thôi!
Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp!
- Ngươi mê hoặc Phi Yến bằng thứ gì vậy, làm con bé rất hào hứng.
- À! Chuyện đó ngươi có thể hỏi con bé đó! Một câu chuyện vô cùng thú vị.
- Thú vị đến mức nào, ta cũng muốn nghe đây!
- Câu chuyện này nói với ngươi thì chẳng có gì thú vị cả! Ngươi tự tìm hiểu đi!
- Chẳng qua ngươi chỉ có thể gạt được người như Phi Yến nên ngươi mới tách ta ra. Có thể thấy câu chuyện của ngươi chắc chắn rất nhạt nhẽo và cũng chẳng thuyết phục được ta, có đúng không?
Gã thay đổi tư thế, tiến đến khoác vai Tử Vy giống như bạn bè lâu năm!
- Ta còn tưởng sau vài kiếp người ngươi bị ngu đi, không ngờ vẫn sắc xảo như thế!
Gã vỗ vai Tử Vy mạnh đến nỗi cô suýt thì lăn ra đất. Cô khôi phục vẻ bình tĩnh đáp trả gã!
- Không phải ta sắc xảo mà là ngươi quá kém! Hơn nữa ta không quan tâm kiếp này kiếp nọ gì đó, ta chỉ quan tâm hiện tại.
Đôi môi khẽ cong lên, gã hoàn toàn hài lòng, mắt gã long lanh hơn thoáng chút buồn.
- Phải! Đây mới là ngươi mà ta biết. Haha! Cứ nghi ngờ, ta không quan tâm đâu bởi vì ta sẽ không hại ngươi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy ngoài ra sẽ không giải thích gì hết. Ngươi chỉ nhìn thực tế, ta quá quen rồi. Chuyện lừa Phi Yến là bởi vì nếu ta nói quá nhiều các người sẽ không hiểu hết. Chỉ cần tin ta không bán đứng ngươi!
Tử Vy cũng khẽ cong khóe môi định nói.
- Yên tâm đi, ta không như mẹ ngươi đâu! - Gã nắm lấy vai cô.
- Sao... ngươi biết!
- Ta chỉ muốn cho ngươi biết, ngươi nên tin ta! Trác Thiên Vũ!
Tử Vy như bị sét đánh trúng đầu, tiếng nổ làm cô loạng choạng gục xuống tay gã kia.
"- Ta biết ngươi đã thấy, Thiên Vũ, cự nhãn của ngươi đã mở rồi, cho ta thấy đi Thiên Vũ khi mà ta nằm ngươi trong tay. Vùng vẫy đi!" 
- A! A! Aaaaaaaaaaa....
Tử Vy gào lên ôm đầu, những dòng chảy ép chặt vào đầu cô nó như đang nhồi vào ép chặt vào bộ óc đáng thương.
- Bỏ nó ra! Bỏ nó ra đi! Phong Thần!
Gã đơ ra nhìn Tử Vy, cơn hoảng loạn của cô làm gã bối rối!
- Sao ngươi biết ta là Phong Thần!
Sao lại biết, sao cô lại biết? Cô cũng muốn biết! Đầu cô sắp nổ tung ra rồi!
Tử Vy muốn ói, cô nôn ra những gì thì cô cũng không nhớ rõ, tất cả mọi thứ đều nhạt nhòa rồi biến mất. 

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Bí ẩn - chương 7: Thay đổi

00:39

TỬ VY

Cũng không hiểu con bé này bị làm sao nhưng hiện tại trong đầu Tử Vy chỉ có một suy nghĩ làm sao để vứt được cô ta xuống. Cuối cùng con nhỏ này bao nhiêu cân vậy, cô có cảm tưởng mình đang là con bé mười tuổi ngày xưa phải vác theo cái sọt đất đi 5 cây số. Cả cơ thể căng cứng, Tử Vy nuốt nước bọt, chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi nhưng cái cảm giác gục ngã rồi bất lực ấy như trói chặt chân cô. Tử Vy vứt con nhỏ trên lưng xuống bậc tam cấp, nhìn cái đống lù lù trước mặt cô thở dài! 
Tự nhiên cô lại đi mang vào người một rắc rối! Mà thôi, không cứu thì cô còn dằn vặt hơn. Một vấn đề không nhỏ hiện tại là cô còn chẳng biết mình đang ở đâu, nhìn hơi rừng rú, hình như gần thủ đô ngoài mấy khu resort ra thì chẳng còn đâu thế này nữa. Lúc nãy Tử Vy bị chẹo chân vì chạy quá nhanh nên giờ cô thật sự không muốn đi tiếp nhưng vấn đề to lớn là một mình thì không sao nhưng còn cô tiểu thư kia, lại còn thêm cái chân bị thương nữa buộc lòng Tử Vy phải lết đi tìm chỗ ngủ tạm. 
Chạy tới chạy lui giờ thì không biết đây là nơi khỉ ho cò gáy gì! 
Tử Vy chán nản lấy cái khăn tay ra buộc cái chân đau, trái tim cô thắt lại cái cảm giác khó chịu này làm cô muốn nổ tung ra. Nghiến chặt răng Tử Vy dứt khoát dùng nó giúp cái chân này bớt đau khi di chuyển. Cũng chỉ là một cái khăn cũ đáng lẽ nên vứt từ lâu rồi mới phải, mà không sao chưa vứt cũng tốt giờ nó thực sự hữu dụng rồi. Tử Vy gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu tập trung tìm cách tiết kiệm sức lực mà vẫn có thể đưa được "tảng đá" này đi xa. Sau một hồi, cô trở về với cách cũ trực tiếp cõng! 
Lê lết mãi đến mức tưởng như giờ Tử Vy thật sự ngã xuống thì cô hoàn toàn không gượng dậy được nữa thì có một ... cái này thật sự cũ lắm rồi!
" Tr...m ...á xã ... T..." trong dấu ba chấm là những chữ bị mờ bong tróc gần hết hết sơn và rỉ sét hết cả chỉ chờ rơi xuống. Cánh cổng không kém phần long trọng cô mới chạm vào đã rơi xuống đất. Nơi này tệ khỏi bàn nhưng giờ chẳng phải là lúc kén cá chọn canh, Cô cố gắng dìu Phi Yến vào, cuối cùng cũng hiểu đây là một trạm xá nhỏ. Ném Phi Yến xuống cái giường Tử Vy thận trọng nhìn xung quanh, cô chỉ có một suy nghĩ thật sạch sẽ, ngay cả đồ dùng y tế cũng còn khá mới.
Tử Vy kiếm chút nước đút cho Phi Yến, con bé mất nước đến môi khô nứt nẻ. Tiếp tục kiểm tra chân của con bé, Tử Vy nhíu mày vết gì đây, vết cắn không giống, vết bị cào càng không giống, giống như là một bàn tay nắm chặt mà đầy gai. Vén ống quần âu lên là một màu trắng ngần với vết tơ máu đen đặc như bạch ngọc, cô lấy cây kim bạc đâm vào lập tức một màu đen đặc trào ra làm cây kim đen theo!
- Hay nhỉ! Có độc à!
Tử Vy từng đọc vài thứ về thuốc độc nên cô dám chắc độc này đi khá chậm. Cô nhanh nhẹn lấy găng tay y tế đặt lên vết thương rồi dùng miệng hút ra, làm khoảng năm lần thì vết tơ máu kia biến mất. Thở phào nhẹ nhõm, cô lấy nước muối rửa vết thương rồi băng lại. Tiếp tục cho Phi Yến uống thêm ít nước rồi mới tìm đồ ăn, cô chỉ ăn một cái bánh mì nhỏ, còn để lại cái lớn cùng hộp thịt cho ngày mai. Thế nhưng tay cô run lên làm mọi thứ thật gấp rút, lâu rồi cô không lo lắng đến vậy, cô sao thế này. Con bé này hay làm phiền cô, lại còn nói nhiều nữa, vừa rồi cô còn bày trò để đuổi nó đi nhưng giờ thì... Lỡ đâu cậu ta không tỉnh lại thì sao? Tử Vy lạnh cả người, giá lần trước được học về sơ cứu cơ bản nọc độc cô chú ý hơn chú thì tốt rồi! Không yên tâm cô kiểm tra lại vết thương của Phi Yến.
"Lo lắng giờ này cũng chẳng được gì" Tự trấn an mình, Tử Vy ngả lưng xuống cạnh Phi Yến, cũng lâu lắm rồi không ngủ hai người trên một chiếc giường rồi cô ngưỡng tưởng mình sẽ mất ngủ nhưng kì lạ là cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Có lẽ là do nhiệt độ của người bên cạnh, mùi vị ấm áp này thật thoải mái.
Tử Vy nhìn thấy con đường quen thuộc khi cô đi tới trường chỉ khác là nơi này chìm vào tăm tối thứ duy nhất còn chút ánh sáng là những con đom đóm xanh đó. Tôi lờ mờ nhận ra ngoài đom đóm còn rất nhiều bướm đêm xòe cánh tự do trong không trung, cô khẽ rùng mình. Mấy thứ nho nhỏ này, cô có vài kỉ niệm không mấy tốt đẹp với nó! 
Men theo đường cũng, cô không tin vào mắt mình đây là gì vậy? Nó là một ụ đất trồi lên như cái tổ dế tuôn ra một thứ chất lỏng đen đặc, cái thứ xền xệt ấy chảy xuống lăn từ từ đến khắp nơi. Cái mùi tanh tưởi bốc lên làm Tử Vy muốn ói, xen lẫn đó là một hùi hăng hắc hình như rất quen, thứ mùi này như muốn cào cấu vào phổi, giống như là lưu huỳnh và thứ gì nhỉ, quen lắm nhưng không làm sao nhớ ra nổi! Dằn vặt một lúc cô giất mình nhìn đám cháy đang lan rộng, lông tơ trên người dựng cả lên cả người cứng đờ vì mùi quen thuộc này. Cô nhớ rồi nó là nhựa thông! Thật là, đã lâu vậy rồi nhưng chỉ cần một tẹo hơi vị quen quen là cơ thể lại dở chứng ngay được. Cô muốn gào lên hỏi bọn họ tại sao! Tại sao lại làm thế? Rốt cùng cô đã làm gì sai, sao lại đẩy cô đến tận cùng khốn khổ như thế! Cả người run lên, cô sợ lắm, sợ những ngày tháng quá cô đơn ấy, những ngày mà sống đày đọa. Vì còn quá nhỏ hay được bao bọc quá kĩ, không khác gì một thiên thần bị tước đi đôi cánh đày xuống địa ngục tăm tối. Ba chưa từng nỡ tay đánh cô thế mà bọn họ không tiếc gì roi vọt lên người cô. Cả thế giới này đều quay lưng lại! 
Tử Vy nôn khan, dạ dày cuộn lại muốn tống tất cả những gì ở đó ra ngoài! 
Cô ngước lên nhìn một kẻ đang ngay cạnh cô, đó là một gã ngoài ba mươi bận một bộ đồ da không có gì đặc biệt ngoài một cái mũi bạc nhọn hoắt như diều hâu! Hắn đang thỏa mãn với cảnh tượng hiện tại! 
- Đẹp lắm! Đẹp lắm phải không? Nhìn đi, ta biết ngươi đang thấy nó, Trác Thiên Vũ! Ta đã tốn không ít thời gian hồi phục lại quân đoàn xác sống, rồi biến cả những kẻ sống thành xác sống! Ngươi nên thấy nó, Thiên Vũ! Nhìn chúng cắn xé nhau đi, hahaha! Sẽ giống như trước kia, ta sẽ nhìn ngươi bất lực nhìn tất cả chúng chết! Hahaha! 
Tử Vy khó chịu vô cùng, hắn đang nói về những kẻ đang điên cuồng dẫm đạp cào cấu nhau bằng những cái vuốt dài. một trong số chúng có lẽ từng là con người! Cô có cảm giác chúng là những kẻ nghiện ma túy đang thấy ảo giác. Đầu cô đau như búa bổ hình ảnh những con người đó không thể thoát ra khỏi vũng nước đen mà quấn lấy nhau rồi xé toạc nhau ra làm cô nôn nao, thậm chí máu của họ còn bắn ra chỗ cô, từng búng máu xuyên qua người như thể cô là không khí! 
- Ta biết ngươi đã thấy, Thiên Vũ, cự nhãn của ngươi đã mở rồi! Cho ta thấy đi Thiên Vũ khi mà ta nắm ngươi trong tay. Vùng vẫy đi! 
Người cô bủn rủn, mắt mờ đi, ngực phập phồng mà không thể thở nổi! Tử Vy cố mở to mắt nhìn kẻ bên cạnh ghi nhớ hắn, tay hắn cầm một con búp bê sứ tinh xảo. Nó mong manh xinh đẹp, mái tóc bạch kim tết đuôi sam, nhưng lại là búp bê nam, trên lưng đính chữ bằng hổ phách Ca Tịnh Nguyệt Viên - Dương Lâm. Lão mân mê con búp bê với sự phấn khích bệnh hoạn! 
Tiếng hét chói tai mài vào màng nhĩ thể hiện sự phấn khích! 
Thật may đó là cú hích kéo cô tỉnh dậy!
Phi Yến đang nhìn cô chằm chằm!
- Cậu mơ thấy ác mộng à? - Phi Yến hỏi dò!
- Ừ! - Cô đáp. - Ác mộng khủng khiếp nhưng chỉ còn nhớ là rất sợ thôi.
- Không sao chỉ là mơ thôi!
Tử Vy cụp mắt, có lẽ do lúc nãy cô sợ hãi quá độ nên mơ lung tung! Co người lại cô rúc vào người Phi Yến tìm hơi ấm!
Phi Yến thoáng giật mình, cái cách tình cảm này hình như hơi kì lạ rồi! Nhưng con người Phi Yến cực kì thích kiểu làm nũng này mà thuận tay ôm lại. Con bé người đầy mồ hôi, lúc nãy còn thở gấp giờ vẫn còn nghe thấy tiếng mạch đập. "Cậu ta thật sự rất sợ!"
- Chân còn đau không? - Tiếng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai Phi Yến.
- Hình như không sao rồi! Chỉ hơi ê ê chút!
- Vậy thì tốt!
Con bé tiếp tục rúc vào người Phi Yến làm cô buồn cười, giống mẹ con thật đấy! Kể ra thì xét theo chiều cao cũng khá giống đấy! Trái tim Phi Yến như ngừng đập, con bé run rẩy trong tay cô. Nó khóc!
Chuyện này hơi khó hiểu nhỉ, thực ra là có chuyện gì? Tự nhiên Tử Vy thật trẻ con, làm nũng người khác, ngạc nhiên mà cũng hơi sợ!
- Không sao rồi mà! Phải không?
Phi Yến nói xong thì câm như hến vì nghe chẳng thuyết phục gì cả. Giờ có lẽ im lặng là vàng.
Cũng may Tử Vy không quá để ý con bé vẫn khóc!
- Tôi sợ! - Nó nức nở.
- Hể? Sao cơ!
- Tôi sợ lắm! Tôi sợ! Tôi không muốn ở một mình! Lạnh lắm! Làm ơn, cứu tôi với... cứu với... Tôi điên mất... đừng bỏ tôi lại một mình...
Phi Yến im lặng, ban đầu nhưng lời này vô cùng giống tiếng sao hỏa, vài câu không đầu không đuôi, cô còn chẳng thể hiểu nổi Tử Vy đang nói cái gì. Tay cô siết chặn hơn.
- Yên tâm! Tôi sẽ vẫn ở đây! Tôi không để cậu một mình nữa đâu!
Thái Linh tin cô làm được vậy thì chẳng có lý do gì cô nghi ngờ.
Phi Yến hít sâu làm hương cỏ mật tràn vào phổi, cô sẽ cứu được Tử Vy bằng bất cứ giá nào.
- Đừng chết! Không được chết! Có hiểu không! Ít nhất không được chết trước tôi!
- Hiểu! - Phi Yến vùi mặt vào tóc của con bé, cho mất bao lâu cô cũng phải làm được để hiểu rõ Tử Vy và cũng giúp nó sống tốt.
- Ngủ ngon, Tử Vy!